II

108 19 10
                                    

Những con mồng biển bay lượn lờ khắp bầu trời, tiếng kêu ầm ĩ của chúng làm con người còn say giấc nồng bắt đầu cựa mình tỉnh dậy.

Gã nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột tràn vào nhà. Gã nhíu mày xoa xoa cổ, cảm thấy không khí trong nhà có gì đó khác biệt hẳn.

"Lúc nào anh cũng dậy trễ thế này à?"

Gã giật bắn mình xém chút nữa là lọt luôn xuống giường. Khẽ chớp chớp mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm trong bồn tắm đang thản nhiên đọc báo, gã tự à một tiếng dài như thể bây giờ mới nhớ ra sự thay đổi khác thường trong nhà mình.

Gã quên mất từ hôm nay đã không còn một miệng ăn nữa rồi.

Soonyoung thay đổi một số bộ quần áo trên người và đánh răng rửa mặt, xong gã vớ lấy chiếc nón rơm đội lên đầu rồi nhanh chân rời đi, không quên nói vọng vào trong nhà thông báo cho người nọ.

"Ta đi kiếm đồ nuôi em đây, nhớ ở nhà trông nhà đấy nhá!"

Jihoon gập mạnh tờ báo đang đọc dở, định lên giọng mắng chửi gã vài câu vì dám coi em như một con cún giữ nhà thì đã nghe thấy tiếng sập cửa vô cùng mạnh bạo phát ra.

Gã biết em thể nào cũng sẽ mắng gã cho đã đời vì dám trêu em nên đã nhanh trí chuồn đi trước mất rồi.

"Đúng là một tên dở hơi."




"Soonyoung, tên quái gở này rốt cuộc cũng chịu lòi mặt ra cửa hàng của tao à!"

Gã cười giả lả bước vào tiệm, Soonyoung đi khắp chung quanh dòm ngó mấy bộ quần áo rồi xoa cằm đăm chiêu.

"Người cá có cần mặt đồ không nhỉ?"

"Mày nói gì cơ?" Jun nghe gã lầm bầm gì đó tưởng đâu đang nói mình liền khó hiểu hỏi lại.

"À không, ý tao là tao muốn một bộ đồ có kích cỡ áo nhỏ nhưng quần to một chút. Ừm... áo cỡ thanh niên hai mươi tuổi ấy, còn quần thì cỡ như gã Hook mập đầu thị trấn, mày có không?"

Jun nhăn mặt nhìn gã đầy khó hiểu nhưng cũng rất chịu khó mang ra một số kiểu quần áo theo như ý muốn của Soonyoung.

Jun nhìn đống quần áo trên nhỏ dưới to, không ra thể thống gì được Soonyoung thích thú ngắm tới ngắm lui liền cảm thấy con mắt thẩm mỹ của mình bị xúc phạm.

Cậu ta khó chịu lầm bầm: "Rốt cuộc là mày mua cho ai mặc đấy?"

Gã gãi đầu, cười khì khì: "Thì cho thằng cháu ở xa, nó ở vùng Earth nên là hình dáng kỳ lạ lắm."

"Ồ, mặc mấy bộ đồ đó chắc thằng bé phải xấu số dữ lắm."

Soonyoung rảo bước quanh khu chợ ngắm nhìn các quầy hàng bày trí vô số thứ như những trân châu ngọc bảo kết chuỗi thành vòng cho kẻ lắm tiền, những chiếc lọ đất nung sứt mẻ nhưng vẫn còn dùng ngon ơ đem bán cho những kẻ ngèo nàn. Phiên chợ huyên náo và vẫn nhộn nhịp như bao ngày, cũng chẳng có gì đáng để coi.

Bỗng đi được nửa đoạn gã chợt dừng trước một quầy hàng trang sức nằm ở trong góc khuất, gã đứng lại ngắm nghía chiếc vòng bạc treo trên giá.

biển khơi, nơi bắt nguồn một tình yêu ; soonhoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ