IV

130 15 8
                                    

Ánh trăng tà chiếu rọi xuống dãy hành lang dài hun hút, một bóng người bí ẩn tiến vào trong một căn phòng tối mịch.

Hắn bước đến bên một chiếc bể khổng lồ, mạnh bạo giựt phăng lớp vải đỏ ra khỏi bể.

Nghe thấy tiếng động, thứ sinh vật bí ẩn ở bên trong lập tức tìm nơi trốn.

Jeonghan sợ hãi nép mình sau rặng san hô, cảnh giác nhìn gã con người phía trước. Với hành động chạy trốn ấy, hắn cảm thấy thích thú vô cùng, nhịn không được bật cười một tiếng khoái trá.

Bàn tay xinh đẹp của Jeonghan khẽ chạm vào mặt kính, mặt đối mặt với hắn. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt rực đỏ chứa đầy dục vọng của đối phương, anh theo phản xạ liền sợ hãi cúi đầu.

"Nhìn ta."

Thông qua lớp kính dày anh vẫn có thể nghe rõ mồn một ngữ điệu của người kia đáng sợ như thế nào. Mỗi lần đối diện là mỗi lần tâm can anh phải run lên sợ sệt.

Khí chất của người sinh ra đã được định sẵn làm kẻ đứng đầu, Seungcheol luôn biết cách thao túng tâm lý những kẻ yếu mềm như Jeonghan và điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú vô cùng.

"Dường như em đang giấu ta điều gì đó, đúng không?"

Ánh mắt của hắn như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương, điều đó bất giác làm hơi thở anh trở nên dồn dập mất kiểm soát.

"Seungcheol, em không biết người đang nói về điều gì."

Đuôi mắt hắn chợt cong lên sau lời anh nói. Seungcheol biết đối phương đang nói dối và thật tội nghiệp làm sao khi Jeonghan quá dở tệ trong việc che giấu cảm xúc của chính mình.

"Ta vừa biết một tin tức. Rằng ở ngoài kia vẫn còn sót lại một tên nhân ngư."

Seungcheol chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, hắn vừa nói vừa thầm dõi theo phản ứng của đối phương.

"Jeonghan, em biết lý do vì sao ta giữ em sống sót đến giờ phút này."

Chiếc đuôi cá quẫy đạp trong vô vọng khi chứng kiến lượng nước trong bể ít ỏi dần. Ở loài nhân ngư sẽ có một số trường hợp đặc biệt, khi nhân ngư không được tiếp xúc với nước họ bất đắc dĩ phải biến thành dạng người để hít thở.

Và Seungcheol tìm ra được điều thú vị đó ở Jeonghan.

Đôi chân dài thẳng tấp nhanh chóng hiện ra, hắn say mê ngắm nhìn kẻ trong bể yếu ớt dựa vào mặt kính, cười ranh ma.

"Ta giữ em sống đến giờ phút này là vì ta yêu em, rất nhiều Jeonghan à."

Đôi vai anh thoáng run rẩy sau lời hắn nói.

"Bởi vì ta yêu em nên ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai được sở hữu thứ giống như mình. Jeonghan, em phải là độc nhất, của riêng một mình ta."

Đôi mắt xanh như đại dương thật hợp với nỗi buồn và sự kinh hãi.

Hắn chạm tay vào mặt kính, vị trí đặt tay ở ngay cần cổ mảnh mai rồi lạnh lùng nói.

"Jeonghan, em có tò mò rằng ta sẽ làm gì với cái tên nhóc đó không?"

"K...không, Seungcheol..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

biển khơi, nơi bắt nguồn một tình yêu ; soonhoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ