III

102 17 7
                                    

"Anh đang làm gì đó?" Em chống cằm lên thành bồn buồn chán theo dõi gã.

Không biết sáng giờ làm gì mà cứ hì hục ngồi một góc cưa cưa, đóng đóng đến mức xém chút quên làm cả cơm trưa cho em.

"Sắp xong rồi, một lát em sẽ biết." Gã nói nhưng không thèm quay lại nhìn em để trả lời cơ.

Jihoon chán trườn ngước mặt lên trần nhà, đuôi cá chẳng có gì làm nên chỉ biết vung đuôi đập nhẹ vào mặt nước sau đó thở dài thườn thượt.

"Xong rồi!!" Sau gần một ngày cưa gỗ mỏi nhừ hai bắp tay thì cuối cùng gã cũng đã hoàn tất sản phẩm của mình.

Một chiếc bồn tắm làm bằng gỗ.

Gã vuốt mồ hôi trên trán, tự hào khoe với em thành quả của mình như một đứa trẻ nhỏ: "Em thấy sao, nó tuyệt mà đúng không?"

Em ngạc nhiên quan sát chiếc bồn tắm mới toanh kia: "Anh có tay nghề đó. Nhưng mấy bánh xe kia dùng để làm gì?"

Chiếc bồn tắm làm bằng gỗ không chỉ mang kích thước rộng hơn mà còn được gắn vào bốn chiếc bánh xe.

Gã cười nhe răng, bảo: "Tuần này thị trấn có lễ hội lớn lắm, anh muốn đưa em đi xem pháo hoa."

Em nhăn mày trước mong muốn của gã.

"Điều đó đồng nghĩa với việc lũ người kia sẽ biết anh đang nuôi một người cá."

"Ồ không, em đừng lo. Anh sẽ dùng tấm vải này che lại, có thể ngụy trang nó thành một chiếc xe đẩy hàng."

Tối nay là ngày đầu tiên của lễ Hoa Chúc, vào mỗi đêm của lễ hội hoàng gia và người dân sẽ mở tiệc rất linh đình vì Hoa Chúc được xem như ngày lễ mà vị thần Mùa Màng sinh ra. Mỗi năm như thế dân chúng đều sẽ có tiết mục ca hát và bắn pháo hoa rất đẹp mắt, gã thật lòng muốn đưa em đi xem lễ hội này.

Ánh mắt long lanh như đang mong chờ lời đồng ý từ em khiến Jihoon chỉ biết thở dài bất lực. Em chống hai tay ngồi lên thành bồn tắm, Soonyoung nghĩ em đang muốn di chuyển qua bồn tắm gỗ của mình nhưng không ngờ gã chưa kịp tiến đến ba bước liền bị em ngăn lại.

Jihoon nhỏ giọng gọi gã: "Anh xem này."

Soonyoung há hốc mồm kinh ngạc. Như một phép màu diệu kỳ, chiếc đuôi cá to lớn đang dần hoán đổi thành một đôi chân giống như con người.

"L… làm thế nào…"

Cơ thể gã như hóa đá khi trông thấy đôi chân trần trắng muốt hiện diện trước mắt mình. Một cơn gió đêm thổi vào căn nhà lướt qua da thịt em khiến Jihoon có chút co người vì nhột, em không quen với việc biến đổi thành dạng người cho lắm.

Ngay khi em run lên vì lạnh, một chiếc áo thun nhanh chóng được choàng vào người em, vừa vặn che đi những điểm nhạy cảm trên cơ thể yêu kiều.

"Em... vậy là em có một cơ thể giống con người." Gã ngập ngừng nói, tầm mắt lơ đễnh nhìn xung quanh.

"Ừm. Anh thấy thế nào?" Em hỏi nhỏ, âm thầm thăm dò phản ứng của đối phương.

Gã ngượng đến chín cả mặt, bức bối vò rối mái tóc ngắn cũn cởn, gã ậm ờ mãi khiến em sốt hết cả ruột gan.

Liệu gã bảo rằng gã rất thích cơ thể của em thì em có cho là gã đê tiện không?

biển khơi, nơi bắt nguồn một tình yêu ; soonhoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ