4

101 16 0
                                    


Đợi Jimin ngủ rồi, Taehyung ngồi xuống kế bên ngắm nhìn cậu thật lâu. Anh muốn ghi lại khoảnh khắc này, gương mặt hồn nhiên, giấc ngủ bình yên của cậu. Sau này không còn cơ hội nữa rồi. Có lẽ, kể cả tình bạn thông thường cũng không có.

"Là vì anh, anh là lý do khiến cho anh ấy không quay lại với em. Bởi vì như thế nên em mới chán ghét anh sao?"

"Anh gián tiếp hại mối tình duyên của em tan vỡ"

"Jimin à! Anh cũng muốn em hạnh phúc mà"

"Từ đầu đến cuối chỉ một mình anh vọng tưởng"

Nắm bàn tay Jimin thật chặt, giữ bên gò má của mình rất lâu. Còn luyến lưu, tiếc nuối gì nữa, khi người chẳng có một chút tình cảm với mình. Nhưng trước sau gì cũng phải buông, tội tình gì cứ mãi níu kéo, dằn vặt với nhau. Giải thoát cho một cuộc tình đơn phương. Mười năm yêu em, là mười năm hạnh phúc nhất, cũng chính là mười đau khổ nhất của anh.

"Jimin à! Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Em phải thật sự hạnh phúc nha!"


Taehyung đi trong đêm khuya. Cũng vào lúc trời đang mưa. Bên ngoài buốt lạnh, gió thổi làm tê tái trái tim anh. Anh không phải không mua nổi hoặc thuê không nổi căn nhà để ở. Vì anh muốn ở bên cạnh cậu. Trong lòng buồn bã vô cùng, lại như vừa mới buông bỏ xuống một thứ nặng nề mà bấy lâu nay mình luôn đeo giữ lấy nó.

Một thân cô độc, đến tiệm trà của mình. Trong phòng nghỉ chật hẹp, có cái Sofa nhỏ. Nam nhân vai rộng nằm dư ra một khúc chân, nhưng có thể tạm bợ nghỉ lưng.




Jimin không hẳn say không biết gì. Cậu nghe anh nói, không sót một câu nào. Cậu cảm nhận ấm áp từ cái nắm tay, cái vuốt ve trên tóc, cái hôn lên mi mắt, hôn lên môi cậu trước khi anh rời đi. Từng cử chỉ của anh đều dịu dàng âu yếm. Mà có lẽ người cậu từng yêu từ trước đến giờ cũng chưa từng có được.

Đi rồi, lần này là đi thật sự. Cậu nghe được tiếng cửa đóng lại cũng thật nhẹ nhàng. Hiện tại trong căn nhà chỉ còn mình cậu. Trống trải, lạnh lẽo, không gian trầm lắng. Chỉ nghe được tiếng mưa đêm buồn hiu quạnh. Từ bây giờ, cậu sẽ không còn thấy bữa cơm nào nữa. Cũng không có ly chanh mật ong ấm nóng mỗi khi cậu không khỏe. Không có ai cằn nhằn , nhắc nhở phải uống thuốc, phải mặc thêm áo ấm, phải mang dù kẻo trời mưa. Phải giữ gìn sức khỏe... Vui mới phải, toại nguyện cậu rồi. Vì cố ý ép anh đi, ép anh rời khỏi cuộc đời của mình. Vì sao nước mắt lại nhạt nhòa trên gối?

Tất cả sẽ kết thúc như vậy đó. Kết thúc một thói quen trong mười năm.




Buổi sáng, Tyeong vừa mở cửa phòng, ngạc nhiên thấy Taehyung ngủ ở đó. Taehyung cũng bị đánh thức.

"Tối qua cậu ngủ ở đây? Không chăn, không nệm?"

"Có sao đâu chứ? Cũng chỉ là ngủ thôi".

Taehyung cũng không hiểu sao, tuy anh cảm thấy lòng dạ tan nát hết, đau đớn cùng cực, nhưng lại nhẹ nhõm, tựa như trút bỏ gánh nặng vậy.

"Hai người giận nhau rồi?" Tyeong thắc mắc vì nhìn thấy Taehyung mang cả túi quần áo theo bên mình.

Taehyung trầm tư, rồi cũng nhẹ giọng nói ra: "Không phải giận nhau. Là tôi tự buông tay"

[VMin] Rainy Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ