Những ngày mưa qua+end.

112 14 2
                                    



Taehyung để Jimin ngồi ngay ngắn trong xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn lại cho cậu.

Anh nói: "Em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, về đến nhà anh gọi".

Màng sương buông xuống, đường phố vắng vẻ hơn. Gương mặt Taehyung đăm chiêu không chút cảm xúc, nghiêm túc lái xe.

Cả người Jimin tựa hẳn vào thành ghế, như hết sức lực, cậu nghiêng mặt qua bên trái, bên phía anh ngồi. Nhìn anh bằng đáy mắt long lanh sâu thẳm. Bóng đêm đen vô tình che khuất đi nửa gương mặt anh tuấn của người thương.

Giọng Jimin mềm mại: "Taehyungie!"

"Vâng". Taehyung khẽ đáp lời.

"Anh chưa hôn em".

Bất thình lình Taehyung nghe được giọng nói nhẹ nhàng êm dịu như rót mật vào tai. Taehyung có chút ngạc nhiên, nhưng với vẻ ngoài lạnh đạm hờ hững kia đối nghịch hoàn toàn với tâm tình đang dậy sóng bên trong, anh hướng mắt nhìn về phía trước con đường đêm, không chút dao động, tùy tiện trả lời: "Anh bận lái xe".

Con đường rộng thênh thang, Taehyung tập trung cho xe chạy nhanh hơn. Jimin tiếp tục nũng nịu: "Anh cũng chưa cười với em".

Làm sao cậu không nhìn ra được, Taehyung thường ngày đâu phải kiểu ít nói và yên lặng đến như thế. Anh đang che giấu ngọn lửa nóng bỏng cháy rực trong lòng mình.

Taehyung thoáng liếc mắt sang Jimin một cái: "Ừ, xem ra em vẫn chưa say lắm nhỉ!"

Hiểu được tâm tình của anh, nhìn thấu thái độ hờ hững của anh. Jimin nhẹ giọng: "Anh giận em?"

Taehyung nhàn nhạt: "Không hẳn... lâu rồi không thấy em uống say như thế. Có chút không quen".

"Anh đã gặp anh ấy?"

"Ừ".

Taehyung hôm nay rất kiệm lời, còn không phải là đang dỗi sao? Chỉ là hiện tại rượu ngấm vào trong người khiến cho đầu óc Jimin ong ong. Khó mà nói ra một lượt.

"Anh ghen?"

Jimin gom tất cả mọi suy nghĩ, những gì cậu cảm nhận được vào chung một lý do để không cần phải đoán già đoán non. Từ lúc nhìn thấy mấy tấm hình và cho đến hôm nay, cùng với gương mặt lạnh lùng vô cảm như thế, thái độ anh khác hẳn.

Trong lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, 30 giây Taehyung quay sang nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau, lúc Jimin uống say gương mặt đỏ ửng, đáy mắt đầy mộng mị vô cùng quyến rũ, thu hút người đối diện. Ai đảm bảo được chuyện gì?

Trước khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Taehyung nhẹ cười, cười mà như không cười. Anh nói: "Biểu hiện của anh quá rõ ràng đến vậy hay sao?"

Câu hỏi ngược lại này là thay thế cho câu trả lời. Anh không làm ầm ỉ lên, không ồn ào, không tranh cãi với cậu. Giờ phút anh yên lặng còn đáng sợ hơn.

"Sau này em sẽ không đi gặp riêng anh ấy nữa".
...




Về đến nhà, Taehyung bảo cậu vào nhà tắm, còn mình thì đi lấy quần áo. Lúc Taehyung quay lưng đi nghe Jimin nói.

"Anh vào tắm chung đi, anh có mùi thuốc lá".

"Được".

Một người hút thuốc, uống rượu và phụ nữ. Một người không có ba thứ đó, nhưng có cậu. Chỉ là Jimin chưa thật sự mang lại cảm giác an toàn cho anh, dường như còn thiếu một chút, một chút nữa thôi.

[VMin] Rainy Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ