Gửi Jungkook!Trước đây mình từng kể với cậu rằng mình rất mến mộ một người. Anh ấy là Kim Taehyung, dáng cao, đẹp trai rất dễ nhìn. Đi bên cạnh anh trai mình, hai người trông thật sự rất xứng đôi. Nhưng anh mình lại chọn yêu một người khác. Mình cảm thấy rất tiếc vì điều này. Sau đó mình biết anh Taehyung đã tỏ tình với anh trai mình, nhưng nhận thất bại, thật tiếc a. Mình cũng muốn nói điều này với cậu vì không muốn mang niềm nuối tiếc.
Jungkook! Chúng ta học chung trường, mình cứ ngỡ rằng chúng ta chỉ có thể làm bạn, nhưng không biết từ khi nào mình đã có cảm giác rất muốn được ở bên cạnh cậu...
....
....
Jungkook à! Mình nghĩ là mình đã yêu cậu mất rồi!
Minjun.
Bức thư Minjun gửi cho Jungkook khá dài, nhưng quan trọng là câu cuối khiến cho Jimin cảm giác đau đớn khó tả. Mấy năm nay cậu cứ nghĩ em trai mình yêu Taehyung. Sau khi Minjun bị tai nạn ra đi đột ngột. Jimin cũng đã đem những chuyện xưa cũ chôn sâu trong tận đáy lòng. Bây giờ biết được điều này lại khiến cho cậu cảm thấy khó khăn hơn.
"Anh thật sự không xứng với tình yêu của Taehyung".
Jimin thất thần ngồi bệch xuống Sofa, ánh mắt đăm chiêu xuất hiện trên gương mặt buồn bã.
Jungkook là bạn học của Minjun, lại là em họ của Jung-Hwa, mới vừa ghé thăm anh mình lại nghe kể ra chuyện Jimin không đi làm. Những năm tháng quen nhau, rõ ràng cũng biết chuyện, nên không thể nào làm ngơ được.
"Mau theo em đi gặp bác sĩ".
Jimin cười gượng gạo trước sự nhiệt tình của Jungkook.
"Anh đã ngu ngốc để lỡ mất Taehyung, để anh ấy rời khỏi mình".
Jungkook nhìn đôi mắt ngấn lệ của Jimin, cậu cũng buồn thay. "Nhưng vẫn còn kịp mà, anh ấy đã yêu anh ngần ấy năm, và sẽ chấp nhận được điều này thôi, hãy mau tìm cơ hội nói với anh ấy".
...Taehyung bắt đầu nếm trải những nghiêm khắc trong trại huấn luyện. Dậy đúng giờ, ăn đúng bữa, chịu đựng với thời tiết khắc nghiệt. Vất vả, nhưng nghiêm túc. Đừng nghĩ một thân gầy ốm không đủ thể lực. Anh sinh ra ở vùng quê nghèo. Gian nan với cuộc sống mưu sinh, sau khi bà anh qua đời, anh một mình quyết định đến Seoul thay đổi cuộc đời. Do anh vẫn thường tìm về quê săn sóc khu vườn của mình ... bôn ba dầm mưa dãi nắng giúp anh rèn luyện thêm.
Vào những ngày đầu tiên, Taehyung nghĩ mình bị cơn đau dạ dày cứ liên tục dày vò ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Taehyung vẫn không hiểu vì sao mình ăn uống đúng bữa hơn trước đây, lại cảm thấy trong bụng cứ đau âm ỉ. Trong lúc đang tập luyện đu dây trên không, đột nhiên truyền đến cơn đau tê buốt, suýt chút nữa là ngã xuống.
Đội trưởng Kim SeokJin tỏ vẻ không hài lòng. Gọi Taehyung đến nghiêm trang đứng thẳng trước mặt anh để mà giáo huấn.
"Tân binh Kim Taehyung!"
"Dạ có, thưa đội trưởng"
SeokJin nhìn gương mặt Taehyung tái xanh, mồ hôi ướt đẫm. "Cậu vì sợ độ cao hay vì không đủ thể lực? Trong đội đặc nhiệm lần này cần người lực lượng dũng mảnh. Những người lính phải đạp qua bom đạn, vào sinh ra tử. Cậu cứ như thế này sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên".
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Rainy Days
FanfictionCứ ngỡ là bến đỗ, hóa ra chỉ là trạm dừng chân. Mỗi khi trời mưa, anh đều nghĩ và nhớ về em. VMin... VMinies... Mưa dầm thấm lâu! _ VMin, bl, OOC, viết theo suy nghĩ, tưởng tượng, không liên quan đến người thật. _Ngược, H, HE. _11/22/23-12/23/23.