04.

57 9 0
                                        

tối ngày hôm sau, chương hạo giữ đúng lời hứa tới nhà hàn duy thần mừng sinh nhật anh họ của thằng nhỏ. thật ra sau cuộc chạm trán bất ngờ với chàng thơ của anh vào ngày hôm qua, anh không muốn đi cho lắm nhưng nghĩ tới sau này thằng nhóc một khóc hai nháo ba thắt cổ nói anh thất hứa, anh vẫn miễn cưỡng vác cái thân xác này đến nhà nó.

"a anh đến rồi~!"

vừa nhìn thấy anh, hàn duy thần liền nhảy cẫng lên vì vui, còn huých huých người kim khuê bân để khiêu khích. nhìn thẳng nhỏ vui như vậy, trong lòng chương hạo cũng có chút vui vẻ.

kim khuê bân trừng mắt nhìn anh đầy ủy khuất: "em mời thì anh không đi, tiểu thần mời thì anh đồng ý. anh là đồ phân biệt đối xử!"

chương hạo búng trán thằng nhỏ: "thôi đi, mày lớn em nó ba tuổi đấy."

hàn duy thần mặc kệ ông anh nào đó đang hậm hực, nhỏ ôm cánh tay anh nói: "anh ơi anh họ đẹp trai lắm. nhìn anh ý cũng có nét giống anh, hai người chắc chắn hợp nhau lắm luôn!"

chương hạo cười: "thôi cho anh xin."

"tiểu thần, tiểu bân, hai đứa nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?"

lại nữa rồi, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên khiến trái tim chương hạo một lần nữa hẫng mất một nhịp. nhưng có lẽ đã có kinh nghiệm trong lần chạm mặt bất ngờ lần trước nên lần này chương hạo bình tĩnh hơn, anh chậm rãi hướng mắt lên, cùng với em mắt chạm mắt.

"chương... tiền bối?"

giọng em có chút ngập ngừng, phải chăng vì chính em cũng không thể quen với ba chữ 'chương tiền bối'? phải chăng, tôi vẫn còn hi vọng? và phải chăng, tôi có thể có đủ tư cách để theo đuổi em lại từ đầu?

hàn duy thần và kim khuê bân ngơ mặt không hiểu gì, chỉ biết hỏi hai anh lớn: "ơ? hai anh quen nhau ạ?"

thành hàn bân dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ nói: "ừm. ngày trước anh và chương tiền bối chung một trường đại học nên cũng biết nhau chút chút."

chương hạo thật muốn nở một nụ cười chế giễu. biết nhau chút chút? biết nhau chút chút là mười mấy năm quen biết, là năm năm yêu nhau đó sao? là hơn sáu mươi tháng hơn một ngàn tám trăm linh sáu ngày mặn nồng thắm thiết đó hả?

thành hàn bân, em hết yêu rồi, liền quên đi toàn bộ những tháng ngày tươi đẹp chúng ta đã từng có? liền quên đi bản tình ca em đã từng góp giọng trong cuộc đời của một người?

thành hàn bân, em thật sự quên rồi? em thật sự nhẫn tâm như thế?

"được rồi vào nhà thôi."

hàn duy thần kéo tay chương hạo và thành hàn bân đi vào trong.

ngồi trên ghế sofa, tôi cảm thấy thật may mắn vì ở đây chỉ có hai đứa trẻ ngây thơ chưa từng yêu, nếu là một người khác, có lẽ họ đã sớm nhận ra sự gượng gạo ngượng ngùng giữa tôi và em. mà sự gượng gạo ấy, lại xuất hiện từ những thói quen mà hai chúng ta đã sớm hình thành khi vẫn chưa chia tay.

tỷ như khi em đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó mà ánh mắt quét qua bánh sinh nhật dù chỉ là một khắc, tôi liền biết thứ em đang tìm chính là dao cắt bánh. tỷ như trước khi thổi nến em ngập ngừng, chưa cần em nói tôi cũng biết em muốn ba chúng tôi cùng ước với em. hay như trước khi ăn bánh em xin phép rời đi một chút, tôi lập tức đoán ra được em muốn đi rửa tay vì em là tuýp người ưa sạch sẽ.

ngay cả chính em cũng vô thức mà dựa dẫm vào tôi. giống như khi em muốn lấy giấy ăn nhưng em không nói mà chỉ đánh mắt nhìn tôi, giống như khi em đi vệ sinh em cũng sẽ theo bản năng vươn tay đợi tôi đưa giấy cho em.

thấy không? hết yêu không đáng sợ, thói quen mới chính là đáng sợ nhất em à.

tàn tiệc, hai đứa nhỏ đã lên phòng ngủ từ sớm, chỉ còn chương hạo và thành hàn bân ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn nguy nga. có lẽ vì bầu không khí giữa cả hai quá đỗi im lặng, chương hạo liền chủ động lên tiếng:

"chiếc đàn piano của em, anh vẫn để ở studio của chúng ta. dù sao... em cũng đã từng dành dụm rất lâu mới có thể mua được nó, nếu em tiếc... em có thể quay lại--"

chẳng đợi chương hạo nói hết câu, thành hàn bân đã ngắt lời: "nếu là thành hàn bân của năm năm trước, có lẽ em sẽ không do dự mà chạy về studio lấy lại chiếc đàn. nhưng năm năm rồi, cảm xúc của em với chiếc đàn ấy không còn nữa."

cũng giống như tình cảm của em dành cho anh đã bám bụi theo thời gian rồi. giờ đây gặp lại, khi nhìn anh em chỉ cảm thấy hóa ra đã rất lâu rồi không được chân chính gặp người anh em đã từng hết mực ngưỡng mộ. cùng lắm, cũng chỉ là một chút tiếc nuối còn sót lại vì năm năm tươi đẹp kia mà thôi.

"năm năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. bân nhi, anh nợ em một lời xin lỗi. bân nhi, anh xin lỗi em."

xin lỗi em vì anh đã không đủ quan tâm, không đủ thấu hiểu cho cảm xúc của em khi ấy.

xin lỗi em vì anh đã giấu khoảng trời của mình quá kỹ đến nỗi em không thể mở được nó ra.

xin lỗi em vì ngày em đi anh không đủ dũng khí để giữ em ở lại.

xin lỗi em, vì đã để em phải lãng phí thanh xuân của mình với một người tồi tệ như anh.

anh không xứng đáng với em, cũng không dám đòi hỏi em có thể đối xử với anh như lúc trước. anh chỉ mong một điều, rằng em có thể nhận được sự hạnh phúc mà em xứng được có.

"chương hạo, chúng ta chia tay nhau năm năm rồi, những cảm xúc năm xưa của em đã không còn nữa. lời xin lỗi của anh em thay mặt hàn bân của năm năm trước xin nhận, còn đối với em bây giờ, lời xin lỗi này đã vô giá trị rồi."

neulbin; chia tay rồi có quay lại được không pt.2 ❀˖°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ