1

253 14 0
                                    

"Vì tôi rất thích anh ấy nên tôi muốn chia sẻ mọi điều tốt đẹp với anh ấy. Đúng là tôi thích anh ấy, thậm chí là rất yêu anh ấy, tôi cũng mong chờ có thể với anh ấy tất cả những điều tốt đẹp mà tôi cảm nhận được

Ví dụ như hôm nay ở Thượng Hải, ánh trăng đêm nay thật đẹp và gió cũng thật dịu dàng, người ở London có thấy được không?"

Lạc Văn Tuấn đóng quyển sổ tay màu xám, cẩn thận để nó vào góc của chiếc kệ trên bàn, gần đây cậu bắt đầu viết nhật ký một phần để giải tỏa được những thứ không thể nói ra thành lời, lại ngước nhìn tấm ảnh được chụp từ rất lâu rồi, có một chàng trai đeo kính trên tay đang ôm lấy chiếc cúp Ngân Long năm ấy. Bức ảnh này là cậu phải cất công đi tìm khắp các sàn thương mại bên Trung để có được nó, một Triệu Gia Hào năm đó rạng rỡ ấm áp dưới trăm ngàn sự tán thưởng và đắm mình dưới pháo giấy của sự hạnh phúc.

Ngày ấy đi cùng nhau lần đầu tiên cả hai có được niềm vui thực sự đến từ việc chiến thắng, cũng là lần đầu BLG có được hào quang ở trên đỉnh vinh quang, mặc dù việc thay đổi đội hình có làm không khí trở nên ngột ngạt hơn nhưng cuối cùng Ngân Long cũng đến bên cạnh những người nỗ lực không ngừng nghỉ.

Ngay khoảng khắc nhà chính đối phương sụp đổi mang đến nụ cười của cả năm, cũng là lúc Lạc Văn Tuấn đứng dậy kéo Triệu Gia Hào vào lòng, trao cho người ấy một cái ôm thật chặt

"Như lời em hứa, lần này sẽ không để anh rơi nước mắt."

Giây phút đó, cậu đã thầm thừa nhận với bản thân là đem nỗi nhớ và trái tim tất cả đều dành cho người trong lòng, là Lạc Văn Tuấn thích Triệu Gia Hào.

Con người chia ra các cung bậc cảm xúc khác nhau, tất cả đều vì một chữ tình.

Chẳng hạn như sau chiến thắng đêm chung kết, Triệu Gia Hào lại đem niềm vui chia sẻ với một người, mà người đó cậu hoàn toàn có thể biết được, là Lâu Vận Phong. Nói bản thân ích kỷ chính là thừa nhận cậu là một người nhỏ mọn, nhưng nụ cười đẹp động cả tâm như thế, cậu hoàn toàn không muốn chia sẻ nó với bất kì một ai khác, sau nhiều lần như thế cậu gọi những cảm xúc này là ghen, là ghen tỵ với Lâu Vận Phong.

Hoặc sau những buổi quá chén cùng đồng đội, chịu đựng tất cả những giày vò, giận dỗi, vẫn nhẹ nhàng để anh ấy lên lưng rồi cõng về kí túc xá. Lần đấy phát hiện ra anh ấy uống nhiều sẽ không chịu an phận, nửa đường liền đòi leo xuống, cậu cũng bất lực nuông chiều theo, cơ bản là Triệu Gia Hào muốn thì Lạc Văn Tuấn phải theo, không thể từ chối.

Triệu Gia Hào khi say sẽ giống như một đứa trẻ mượn thân xác của một người lớn, khiến Lạc Văn Tuấn cứ phải kè kè theo bên cạnh. Mặt Triệu Gia Hào mang theo một chút hồng, môi có chút mím lại, nếu Lạc Văn Tuấn không kìm chế bản thân lại đã hôn lấy một cái, nhưng cậu lại không dám. Nên sau hôm đấy, Lạc Văn Tuấn cứ bị thu hút bởi đôi môi ấy, đã bao lần cậu khao khát được chạm vào thêm vào dưới cánh môi của Triệu Gia Hào có một nốt ruồi nhỏ, không hề dư thừa lại rất độc đáo.

Cảm giác này của tình người ta gọi là bị thu hút

Nhưng phân nhánh của việc yêu một người, không tránh đến việc hợp nhau rồi vỡ tan.

Nghĩ đến đây, Lạc Văn Tuấn thở dài, kí ức xưa mỗi ngày cứ ồ ạt đến rồi lại đi, người ấy cũng không trở về nữa rồi. Cậu lấy áo khoác, ra ngoài mua cà phê, tối nay cậu còn phải luyện tập không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Hiện tại cậu vẫn còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp và đang đầu quân cho JDG, nói nghiệt duyên chính là JDG và BLG, hiện tại Lâu Vận Phong cũng đang là người chơi hỗ trợ của BLG.

Không phải cậu ghét anh ấy, cảm giác này chính là ganh tị, cậu ganh tị với những thứ trước đây Triệu Gia Hào cùng làm với Lâu Vận Phong, ganh tị cái cách hai người năm đó dù đã không còn lại một cặp đôi vẫn luôn hướng về nhau. Người mà cậu muốn Triệu Gia Hào luôn nghĩ đến chắc chắn phải là cậu, năm đó cậu còn quá non trẻ để kìm chế những cảm xúc, nếu không mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này.

Triệu Gia Hào sẽ không đến nước Anh.

Thượng Hải trời vào đông rất lạnh, đã gần 11:00 đêm dòng người cũng đã thưa thớt dần, cậu đi đến một ngã tư đường nhưng không kịp qua đành phải đứng đợi, đèn xanh được bật, dòng xe bắt đầu lăn bánh

Lạc Văn Tuấn đứng nhìn lơ đãng về phía trước, cậu mặc chiếc măng tô đen dài, đeo khẩu trang, tay bỏ vào túi áo. Cho đến khi có một dáng người ở phía bên kia đường đang kéo chiếc va li cỡ lớn, là người cả đời này cậu cũng không thể quên được, dù người ấy có đeo khẩu trang, có thể đã cao hơn một tí, cậu chắc chắn không thể nhìn lầm được.

Tuyết rơi rồi từng hạt trắng lạnh buốt cả tay.

Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, cậu vô thức lấy ra, trên đấy hiện lên một thông báo báo đến từ Bành Lập Huân chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Cựu Mộng về nước rồi."

[OnElk] Sợi dây tơ hồngWhere stories live. Discover now