2

116 10 0
                                    

Tuyết rơi rồi

Từng hạt cứ bám víu đến lạnh buốt tận sâu bên trong lòng, mà tin nhắn vẫn cứ đến ngày một nhiều từ Tăng Kỳ từ Bành Lập Huân và cũng chỉ có một nội dung duy nhất

"Cựu Mộng trở về rồi."

Cậu biết chứ, người đang ở trước mặt cậu là người cậu trộm nhớ cả năm năm kể từ ngày hôm đó, ngày mà Triệu Gia Hào chọn từ bỏ đoạn đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp để đến nước Anh du học. Anh ấy vẫn không thay đổi ngay cả khi đối phương đã lấy tay kéo khẩu trang xuống Lạc Văn Tuấn Vẫn ngây ngốc tại chỗ. Vẫn là Triệu Gia Hào đứng ngơ ngác tại chỗ bắt xe, mặc dù mặc chiếc áo len cổ cao màu trắng cũng không thể che được đôi má hơi hồng, chiếc môi nhỏ cứ cố gắng phà những làn hơi lạnh vào không khí. Trông anh ấy đã lớn rồi nhưng vẫn cứ như một đứa trẻ.

Điện thoại của cậu đổ chuông, là Bành Lập Huân gọi đến, tuỳ tiện ngó xuống vừa ngước lên người ấy đã bắt được xe và rời đi mất, vừa đúng lúc đèn đi bộ vừa bật

"Alo"

"Owen?"

"Nghe gì không?"

"Em nghe đây"

"Cựu Mộng về nước.."

"Em biết rồi"

"Gì đây, không ngạc nhiên hả?"

"Em sẽ gọi lại sau"

Lạc Văn Tuấn nhìn theo chiếc xe hoà lẫn vào đám đông, vô thức tiến về phía trước, người ấy trở về rồi, cậu nên lấy tư cách gì để bắt chuyện đây.

Lang thang mãi cũng đến tiệm cà phê, Lạc Văn Tuấn cũng chọn một món có caffein để bản thân tỉnh táo hơn, sau đó lại đứng ngắm tuyết một lúc, nhớ lại ngày hôm ấy

Ngày ấy khi cả hai còn trẻ, thay vì ngồi lại nói cho nhau nghe hết những khúc mắt trong lòng, tìm cách giải tỏa những ấm ức trong nhau. Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đã chọn cách mỗi người sống tiếp phần đời còn lại của riêng mình, Triệu Gia Hào đến Anh còn Lạc Văn Tuấn ôm nỗi nhớ ở Thượng Hải. Như đêm đen không có ánh trăng, chúng ta cũng không còn là của nhau. Bắt đầu một hành trình mới thật khó khăn cho những thói quen đã cũ, giữa bộn bề năm ấy, có hai người buông tay nhau.

Cậu vò lấy tóc, tặc lưỡi lại trở về lại kí túc xá

Đoạn tình cảm đó thật lòng Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ muốn từ bỏ, lại nhớ đến nụ cười ấm áp của người ấy, nhớ đôi môi nhỏ xinh, bàn tay thon dài, bỗng chốc tâm trạng trở nên như nở hàng ngàn đóa hoa.

Lạc Văn Tuấn vào game lại phát hiện chiếc account. năm xưa mà Triệu Gia Hào dùng để stream khi còn ở BLG thông báo đang hoạt động, chế độ màu xanh làm bồn chồn cả tâm can.

Cậu bấm vào lại thoát ra, không biết làm gì ngẩn ngơ cứ nhìn vào màn hình máy tính một lúc tin nhắn lại đến, là tin nhắn nhóm đã được tạo hồi năm 2023 ngày đầu tiên cậu gặp người ấy

Xun: Cựu Mộng, lâu rồi không thấy anh rank, vừa về nước lại vào game rồi, có thật là đi Anh đến học không đấy

Elk: Thử luyện tay lại, xem không chịu nổi nhiệt xuống tay quá rồi

Xun: Hỏi Owen cách đấy, 2 năm nay em ấy chả ôm cúp hết @On

Bin: Người ta đã là dân pro

Elk: Thế à

Tin nhắn cứ đến mọi thứ vẫn dường như vẫn không thay đổi, Bành Lập Huân luôn luôn là người biết cách bắt chuyện và dẫn lối cho một cuộc trò chuyện trở nên đâu vào đó

Tất cả đều như cũ trừ mối quan hệ giữa cậu và Triệu Gia Hào

Xun: Anh ở đâu đấy?

Elk: Thượng Hải chứ còn gì, vừa thuê một căn rất được

Xun: Thuê nhà ở Thượng Hải, chà anh Hào xem ra em phải hỏi anh đã làm gì khi đến Anh rồi

Elk: Đào trúng mỏ vàng đấy

Xun: Phải khao phải đãi một chầu rồi

Elk: Được

Xun: Vậy quán cũ nhé, không gặp không về, để em tag cả 3 người kia vào

Tâm trạng Lạc Văn Tuấn rối bời, nửa mong chờ nửa lo lắng, vừa muốn gặp lại anh ấy vừa tìm cách trốn tránh. Không biết đáp lại một Bành Lập Huân đang cao hứng như thế nào, cậu chỉ để lại một nút like thay cho câu trả lời rồi khẽ thở dài.

Không biết gặp lại cậu sẽ như thế nào, người ấy cũng sẽ phản ứng ra sao. Đắm chìm trong suy nghĩ từ trước lúc đi ngủ, đến ngay cả khi thức giấc chớp mắt một cái đã tới giờ hẹn, Lạc Văn Tuấn bỗng cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với Bành Lập Huân, đứng chọn đồ gần cả nửa tiếng rồi lại cất công suy nghĩ mùi nước hoa nào không quá nồng.

Gặp lại người xưa phải để lại ấn tượng tốt.

Lạc Văn Tuấn rời khỏi phòng, bắt xe đến chốn xưa, nơi mà BLG năm 2023 thường tụ tập để ăn mừng khi đội có được chiến thắng. Nhưng từ chỗ cậu đến đấy cũng mất ba mươi phút, khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình có thể là người đến trễ nhất.

Khi đến nơi, đã thấy 4 người ngồi chễm chệ cười nói rất vui, vừa đưa mắt đã thấy người muốn gặp, người mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt năm năm.

Triệu Gia Hào của những ngày xuân tươi mới

Cựu Mộng của những đêm hè đầy sao

Elk của gió thu tươi mát

Và để lại đêm đông lạnh buốt cô đơn riêng một mình cậu, Lạc Văn Tuấn

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng chỉ có một trái tim rung động.

[OnElk] Sợi dây tơ hồngWhere stories live. Discover now