3

120 10 0
                                    

"Còn đứng ngơ ngác gì đây thằng nhóc này?"

Bành Lập Huân thấy Lạc Văn Tuấn đứng như trời trồng đành phải lên tiếng, tay vỗ vài cái vào chiếc ghế trống bên cạnh. Lạc Văn Tuấn khẽ cau mày tiến lại ngồi xuống cố gắng tránh né ánh mắt của người đối diện, cậu cởi áo khoác tùy tiện để đằng sau.

"Này nhân dịp Cựu Mộng mã đáo thành công hôm nay không say không về"

"Được, anh sẽ mời, không say không về."

Cả bốn người đều rót bia bọt vương đầy cả thành ly, chỉ mỗi Lạc Văn Tuấn vẫn đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Bành Lập Huân liền phải khui lon giúp cậu, còn cẩn thận để vào tay.

"Em không uống thì coi chừng anh mày."

Vừa nghe hết câu, Lạc Văn Tuấn uống lấy một hóp bia, vị đắng chát như tình yêu mà cậu dành cho người ngồi đối diện, đem tất cả vùi vào trong lòng.

Mọi người bắt đầu hỏi hang từ những công việc cá nhân, đến cả ôn lại chuyện cũ khi cả năm cùng kề vai sát cánh năm đó, khuất mắt cá nhân. Thật ra cả bốn người đều tiếp tục đoạn đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả đều xuất phát vì đam mê và nhiệt huyết chỉ trừ một người chọn đi một con đường khác, Triệu Gia Hào.

Buổi tụ họp nhậu nhẹt kết thúc trong ba tiếng đồng hồ với hai két bia, việc Triệu Gia Hào tửu lượng không cao năm năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, mặc dù chỉ là chai thứ năm, người đã bắt đầu không yên cộng thêm với sự hưng phấn quá đà của ba người còn lại, bàn ăn liền mạnh ai người nấy nói.

Lạc Văn Tuấn bất lực vò lấy tóc, liền giải vây kết thúc ngay vấn đề, lại phải xuống nước năn nỉ Bành Lập Huân mau trở về nhà, lại lấy tay chỉ Triệu Gia Hào đang gật gù say bết ở đối diện.

"Được rồi, Bin đưa anh Kỳ về nào."

"Còn Cựu Mộng, Owen em lo nhé, anh sẽ gửi địa chỉ nhà cho em."

Nhìn Triệu Gia Hào khuôn mặt đỏ hồng, cái mỏ lại vô thức đưa ra phía trước, cậu khẽ gật đầu.

"Chầu này em sẽ trả"

Lạc Văn Tuấn móc ví đưa thẻ cho nhân viên, lại tiến đến Triệu Gia Hào, ngồi xỏm xuống cố định hướng mắt của mình về người ấy.

"Cựu Mộng, về nhé anh."

"Cựu Mông có nghe em nói gì không."

Với giọng nói dịu dàng nhất với bất cứ ai mà Lạc Văn Tuấn dùng để trò chuyện mà chính bản thân cậu không hề biết.

Lay mãi Triệu Gia Hào không tỉnh, vừa hay đúng lúc nhân viên quay lại gửi cậu lại thẻ, Lạc Văn Tuấn nhờ nhân viên đỡ hộ Triệu Gia Hào lên lưng, cậu sẽ cõng anh ấy về. Người ấy vừa ngã lên lưng, tất cả những vệt hương của năm xưa, khi mà cậu được ôm cả thân thể vào lòng, mùi bạc hà ngày ấy vẫn in đậm theo thời gian đi theo người tới tận ngần ấy năm, không thay đổi.

Lạc Văn Tuấn còn nhờ nhân viên lấy khăn choàng của bản thân quấn vài vòng cho Triệu Gia Hào, cẩn thận rời khỏi quán. Trời mùa đông ban đêm xuống khoảng chừng 0 độ, Triệu Gia Hào say khướt an phận ngủ trên lưng Lạc Văn Tuấn, thở từng hơi nhẹ nhàng, khuôn mặt ửng đỏ vì cồn.

Nhớ ngày ấy khi anh ấy còn trẻ, Triệu Gia Hào khi say mèm vì rượu nhất quyết đòi xuống, cứ chạy lung tung hại Lạc Văn Tuấn phải chạy bán sống bán chết đuổi theo. Bây giờ anh ấy đã mang nét trưởng thành trở về Thượng Hải, đã không nghịch ngợm khi say như xưa, anh ấy đã ngoan hơn rồi.

Nghĩ đến đây Lạc Văn Tuấn khẽ nhếch khóe môi, tham lam hít mùi hương người ấy, cậu mong khoảng khắc này chỉ dừng mãi tại đây.

Cất bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, nhìn chiếc bóng của cả hai chồng chéo lên nhau dưới làn đường, cậu vô thức lên tiếng

"Em chưa bao giờ xóa anh ra khỏi trái tim, chỉ là tự anh muốn rời đi. Em luôn đặt anh ở một vị trí quan trọng trong lòng, chưa từng thay thế anh với bất kì ai

Chỉ là, anh không còn muốn quan trọng nữa thôi."

Lạc Văn Tuấn theo trí nhớ của bản thân từ định vị mà Bành Lập Huân đưa ban nãy tìm được đến căn hộ của Triệu Gia Hào. Vừa đến gặp ngay người không hề muốn gặp, Lâu Vận Phong đang đứng sảnh, dường như đang vội một chuyện gì đó.

"Anh làm gì ở đây?"

"On?"

"Cựu Mộng? Sao lại ở cùng cậu?"

"Tại sao tôi phải cho anh biết?"

Lâu Vận Phong nghe mùi bia mà cả hai mang theo đến đấy, cũng biết được tình hình như nào liền lịch sự lên tiếng

"Cám ơn cậu đã đưa cậu ấy về, việc còn lại cứ để cho tôi."

"Tại sao tôi phải giao anh ấy cho anh?"

Cuộc trò chuyện bắt đầu bóp nghẹt sự dịu dàng vốn có thay thế bằng chút khó thở, Triệu Gia Hào ậm ừm tỉnh lại

"Hmm mấy giờ rồi.."

Bản thân cũng đã có một giấc ngủ rất ngon dù có say mèm và một chút đau nhức ở đầu, Triệu Gia Hào khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên tấm lưng rất quen thuộc, cả đời này anh cũng không quên được.

"Owen?"

"Phong Phong?"

"Sao hai người lại ở đây."

"Anh say."

"Cậu say."

Cả hai người đều lên tiếng cùng một lúc khiến Triệu Gia Hào sửng sốt, lại không biết mở lời như nào.

"Owen cho anh xuống."

"Nhưng mà.."

"Nhanh"

Triệu Gia Hào vừa cau mày, Lạc Văn Tuấn liền chậm rãi đặt Triệu Gia Hào xuống đất. Vừa bước xuống anh thấy trời đất quay cuồng, cảm giác bước chân không vững nên loạng choạng, thấy thế Lạc Văn Tuấn lẫn Lâu Vận Phong đều chạy đến.

Cả hai đều vẫn không ai nhường ai cả, Triệu Gia Hào nhức đầu lại rất khó chịu bắt đầu cọc tính

"Owen cũng trễ rồi em về trước đi"

"Phong Phong cậu cũng vậy"

"Người nào đi theo thì biết tay"

Triệu Gia Hào tiến về phía thang máy vẫn đi mấy bước không, mặt rất cau có khó chịu. Thang máy vừa đóng lại, Lâu Vận Phong lại thở dài nhìn về phía Lạc Văn Tuấn

"Sao cậu cứ trẻ con mãi thế Lạc Văn Tuấn?"

"Hãy nhớ lại những gì cậu đã khiến cậu ấy ruồng bỏ hết tất cả ước nguyện thanh xuân và đến Anh du học, đừng để cậu ấy phải bận lòng nữa"

Vừa dứt câu, Lâu Vận Phong đi đến thang máy bấm đúng số tầng vừa nãy dừng khi Triệu Gia Hào vừa lên.

Đúng vậy, Lâu Vận Phong biết hết tất cả những gì về Triệu Gia Hào còn Lạc Văn Tuấn thì không. Cung bậc cảm xúc của tình yêu, đây chính là sự ganh tị.

Một chiếc ô không thể che cho cả ba người và người không quan trọng là người bị ướt..

[OnElk] Sợi dây tơ hồngWhere stories live. Discover now