Phần 3: Opportunity

218 28 18
                                    

[ Chapter 3: Opportunity - Cơ Hội ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

TÌNH YÊU - VA CHẠM - HÒA HỢP - DỪNG LẠI.

PHẦN 3: OPPORTUNITY

Quả thực, không ai nên đánh giá thấp sức mạnh của sự hối tiếc.

Khoảng thời gian mấy giây chờ đợi câu trả lời dường như quá dài, nó dài đến mức tiếng gió thoảng bên tai cũng tựa như thể đã dừng lại. Tim của Bạch Lộc đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, cô vùi mình vào lòng của anh mà không dám ngẩng đầu lên.

Một, hai,. . .

Chín mươi chín. . . Một trăm.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, thì cô đã rời khỏi vòng tay của La Vân Hi, rồi sau đó mỉm cười với anh. Khoảnh khắc cô buông lỏng vòng tay của mình ra và ngừng ôm anh, anh vẫn còn có lời gì đó muốn nói. Nhưng Bạch Lộc đã vẫy tay chào tạm biệt, và nói chúc ngủ ngon với anh rồi.

Tối hôm đó, thang máy hoạt động nhanh hơn so với bình thường, khi đứng trước cửa nhà, Bạch Lộc còn tự hỏi rằng: Liệu có phải vì tầng 22 còn chưa được tính là quá cao hay không.

Tự cho rằng mình là người to gan lớn mật cái gì?

Lúc anh trầm mặc im lặng một lúc, thì Bạch Lộc thậm chí là đến một câu: Chúng ta hiện tại có được tính là đang mập mờ hay không. Chỉ một câu như vậy, thế mà cô cũng không thể nói nên lời.

Tuy là anh chẳng nói gì, nhưng lại giống như thể là đã nói ra hết tất cả. Bạch Lộc là người thông minh, cô nhận ra được sự do dự và có phần khó xử của anh. Còn những lời sau đó mà anh định nói, có nghe hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Tuy nhiên, anh vẫn sẽ gọi điện thoại cho cô vào lúc 1h sáng như trước, rồi sau đó trò chuyện nhẹ nhàng với cô, mang lại cho cô sự kiên nhẫn và an ủi. Tựa như thể là tối hôm đó chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. La Vân Hi chưa bao giờ hỏi cô vì sao lại bị mất ngủ, nhưng thỉnh thoảng anh lại thêm một câu chúc ngủ ngon, rồi dặn dò cô phải ngủ ngoan vào cuối cuộc trò chuyện.

Bạch Lộc thực sự đã nghe theo lời anh, cô buông điện thoại xuống là ngoan ngoãn đi ngủ, mặc dù mỗi sáng thức dậy cuộc gọi đã bị ngắt, nhưng cô vẫn có thể xem lại bản ghi âm dài năm sáu tiếng của tối hôm trước. Cảm giác thật lạ thường, mối quan hệ kỳ lạ nhưng lại không muốn chấm dứt này, nó cứ như một sợi dây vô hình trói buộc cô.

Thế thì, chúng ta như thế này, có được tính là đang mập mờ hay không?

Bạch Lộc cắn ống hút, những viên đá trong cốc coffee kiểu Mỹ đã sớm không còn nhìn rõ hình dạng, vị đắng như thuốc Đông Y.

Dòng suy nghĩ của cô đã bị gián đoạn bởi nhân viên đến xác nhận lịch trình. Cô cho rằng lời nhắc nhở này đối với mình dường như không cần thiết, bản thân cô đương nhiên là sẽ không quên lịch trình trong ngày hôm nay của mình. Tiếc là người khác không phải là con giun trong bụng của cô, đứng từ góc độ của người ngoài cuộc, cô của hiện tại trông giống như một cô ngốc đang ngồi đó đờ đẫn đến chết lặng.

[YunLu] Vân Lộc: Dừng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ