Phần 7: The Final Call

196 30 33
                                    

[ Chapter 7: The Final Call - Cuộc Gọi Cuối Cùng ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

TÌNH YÊU - VA CHẠM - HÒA HỢP - DỪNG LẠI.

PHẦN 7: THE FINAL CALL

Thời gian dường như lại quay ngược trở về một năm trước, khi ấy cô và La Vân Hi cũng đứng đối mặt nhau như thế này ở dưới lầu, cả hai lẳng lặng nhìn nhau mà không nói một lời. Điểm khác biệt duy nhất của hiện tại và khi ấy chính là, nhiệt độ ngày đó lạnh đến mức đủ để cho cô có lý do ôm anh, còn hiện tại thì đang là tháng 9.

Và lúc này cô cũng không có ý định đó.

La Vân Hi vẫn ngây ngô đứng ở trước mặt của cô, và lúng túng đeo túi xách của cô. Bạch Lộc vươn tay ra lấy, nhưng lại bị anh không để ý đến một lúc. Cô thở dài một hơi, bước tới định lấy túi thì lại bị anh kéo vào trong lòng

Thực ra tháng 9 cũng là một tháng rất đẹp.

Lúc này, nhiệt độ cũng không còn oi bức như cái nóng của mùa Hạ, và sự ảm đạm của mùa Thu cũng chưa ghé thăm, có thể vừa đủ để tạo nên sự lãng mạn, hoặc cũng có thể vừa đủ để trở thành sự tiếc nuối. . .

Có nghĩa là, nó có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Bạch Lộc đã tưởng tượng ra vô số khả năng cho cái ôm này, nhưng cuối cùng cô vẫn định nghĩa nó lại thành một lời tạm biệt.

"Nửa năm qua em sống có tốt không?" La Vân Hi vùi đầu vào hõm cổ của cô mà thì thầm, hơi thở ẩm nóng phả vào bên gáy.

Bạch Lộc nhẹ nhàng đặt hai tay lên eo anh, cố nén nước mắt đáp lại rằng: "Rất tốt."

"..."

"Anh thì sao?"

La Vân Hi không nói gì, anh chỉ ngẩng đầu nhìn sang hướng khác.

"La Vân Hi?" Bạch Lộc một lần nữa lùi lại, cô rời khỏi vòng tay của anh và nhìn anh.

Không giống như lần trước, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Lúc đó cô chỉ ngoan ngoãn nép vào lòng anh, nghĩa rằng như vậy sẽ được anh bảo vệ mãi mãi. Trong lúc nói chuyện, chỉ cần nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, cũng đã đủ để khiến cho cô rung động biết bao nhiêu lần. Nhưng thực ra cô lại có thể giữ được bình tĩnh đến mức, chính cô cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Lần cuối cùng, em muốn nghe anh nói một câu nữa."

Một, hai, ba. . . Chín mươi chín!

Anh vẫn im lặng.

Nhưng lần này cô không phải đếm đến giây thứ 100 nữa. Cô vẫn nở một nụ cười tươi với anh, chỉ là lần này nước mắt không kìm được mà lăn dài trên khóe mắt. . .

"Hi ca, giữ gìn sức khỏe nhé."

Anh hơi há miệng nhưng lại không nói nên lời, khi đưa chiếc túi xách lại cho cô, bàn tay lạnh ngắt của anh đang có chút run rẩy.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, nhớ đừng để bị cảm."

Đó có lẽ là lời dặn dò quan tâm cuối cùng của anh, tai Bạch Lộc nghe không rõ vì có quá nhiều tạp âm, cô chỉ là mơ hồ nghe thấy anh đã nói gì đó.

[YunLu] Vân Lộc: Dừng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ