5%
Một con người, trôi dạt giữa khoảng không vô định, không có gì ngoài một màn đêm... một màn đêm vĩnh cữu đang bao bọc lấy người đó. Mọi chức năng sinh hiệu trên cơ thể người đó đang bắt đầu trở nên mất kiểm soát...
"Aah, đau đớn quá, mình muốn nôn!"
10%
Người đó bắt đầu cảm nhận được có gì đó khang khác trong cơ thể, giống như cơ thể của họ đã không còn thuộc về họ. Sự thiếu hụt năng lượng dẫn đến việc khiến cơ thể họ cảm thấy cơn đói và cơn khát vô độ đang không ngừng xâu xé tâm trí.
"Đói, mình muốn ăn gì đó, mình muốn uống gì đó, khát nước, cổ họng khô khan quá!"
15%
Các giác quan của họ bắt đầu biến mất, người đó đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì, cứ như đang rơi vào một vực thẳm vô tận.
"Mình muốn sống tiếp, mình cần phải sống, mình vẫn chưa thể chết nếu mình vẫn còn zin được!"
20%
Liệu người đó đang nghĩ gì, không ai biết. Liệu họ có sợ chết không, cũng không ai biết. Mọi thứ thuộc khái niệm về cái chết hay sự sống đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
"@#^!@#$& !"
50%
Người đó cố gắng gào thét nhưng không thành tiếng, cố gắng quơ quào tay chân nhưng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, thậm chí họ còn không thể cảm nhận được các chi của mình.
90%
"A... điều đáng sợ không phải là cái chết... mà đó là sự cô độc cái chết mang lại..."
100%...
Phúc choàng tỉnh lại giữa cơn điên loạn và những cơn ác mộng chồng chất lên nhau không hồi kết, xung quanh cậu là đống hoang tàn của một không gian tăm tối kỳ dị. Phía bên trên, những tòa nhà mọc chồng san sát nhau và uốn lượn và ở phía sau là cả một sa mạc cát trắng rộng lớn.
"Mình đang ở đâu đây?"
Cậu đưa mắt nhìn... nhìn về mặt biển trôi nổi lên tận bầu trời trước mắt và cố gắng định thần lại.
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể lại không nghe lời, thậm chí cậu còn không cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hay hơi thở nơi đầu môi của mình nữa.
"Mình đã chết rồi sao? Vậy ra đây là địa ngục?"
Nhưng địa ngục này lại hoang vắng đến lạ thường, với vô số các chiều không gian hỗn loạn đổ nát chồng lên nhau.
Từ nơi xa xa của đại dương, một thứ sinh vật kỳ dị với vô số xúc tu khổng lồ, trên mỗi giác hút của xúc tu lại đi kèm với vô số chiếc răng nhọn lởm chởm như một chiếc máy cưa hướng về phía Phúc.
"Chà, đến cả khi chết mà mình vẫn còn không được yên thân, thật là..."
Cậu gục đầu xuống, chấp nhận số phận của mình trong tuyệt vọng trên nền cát sa mạc phủ đầy tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Void Keeper
ParanormalTrong một thế giới mà Hư Không đang xâm chiếm và các Void Keeper là những người có năng lực cùng khả năng chống lại sự xâm thực đến từ Hư Không. Theo chân Hồng Phúc, một cậu học sinh mê game, phim ảnh vừa tốt nghiệp cấp 3. Trong một cuộn hẹn với cru...