"Cụ tổ ơi ông không cho bớt nắng được sao?"
Lục Nghinh lấy tay che nắng hé mắt nhìn trời chán nản than trách.
Cái tháng bảy Thượng Hải đang là lúc giao mùa từ thời tiết lạnh chuyển sang oi bức, mặt trời chói chang treo ở trên cao đầu chiếu thẳng xuống khiến cho người ta không mở nổi mắt huống chi bước ra đường.
Lúc này nó chỉ ước được chạy về nhà, nằm trong phòng điều hoà bật hết cỡ bên cạnh là ly nước ép dứa sau đó làm vài trận game cùng hội anh em thôi
Mà nhìn xem giờ nó đang đứng trên sân bóng rổ kế bên khu đại học Bách Khoa để chuẩn bị làm vài trận đấu, không riêng gì nó còn có một nhóm ở bên ngoài trường được xem là những con hổ của đội bóng cũng đang hăng hái không kém, mỗi nhóm đứng chiếm một bên sân, mặc kệ cái nắng chiếu thẳng xuống chỗ bọn họ trên mặt còn nhễ nhại mồ hôi vẫn cương quyết khởi động gân cốt
Nó bước tới vỗ vai người đã đánh bay cái suy nghĩ xem rằng nó nên tán tỉnh bao nhiêu cô em trên Wechat hoặc chơi game chẳng hạn..
Chậc.. , anh em cái rắm!
"Mày tính đấu thật sao Chính Quốc?"
Điền Chính Quốc xoay cổ, tay vén áo thể thao lên lau mồ hôi rồi nói "Thắng tụi nó tao sẽ thành anh hùng trong mắt thiên hạ!"
Lục Nginh vỗ tay một cái đầu gật gù hiểu ý "Đã hiểu chúc mày thành công còn tao đi về đây."
Nghe xong câu nói chân cậu không nhân nhượng liền một cước đạp thẳng vào người nó
"Muốn chết hả thằng kia!"
Lục Nghinh ấm ức xoa mông nhìn thằng bạn, cả trường cấp ba này ai mà không nghe danh đội bóng rổ đó, nhóm tụi nó vào đấu không thắng thì chả nhẽ làm trò hề cho người ta chắc
"Nghĩ thử xem trình độ của chúng ta đến đâu mà mày đòi đấu?"
"Trình độ cao thì sao chứ, chưa đấu thì sao biết ai thắng ai thua!"
Chính Quốc từ trước đến nay chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói xong vẫn chưa hết giận, lại bổ thêm một câu cho thằng mang danh là anh em vào sinh ra tử "Sợ thì bỏ mẹ cái chức đội phó môn thể thao của mày đi, để tao làm!"
Nó bất lực, Điền Chính Quốc là không phân biệt được giữa đội phó và đội tuyển hay sao? Nếu muốn làm bản thân nó cũng chẳng tiếc mà giữ.
Lục Nghinh cũng không dại can ngăn chỉ dám nhắn nhủ một câu "Bị gì thì đừng có mà trách tao tại sao không báo trước!"
Điền Chính Quốc đưa ngón tay cái trước mặt nó đảm bảo, anh em có phúc tự hưởng có họa cùng chịu "Mày cứ yên tâm mà chơi"
Lục Nghinh để hai tay ra sau đầu chẹp miệng "Đôi khi không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân mày để lại nực cười đến thế nào Chính Quốc!"
.
Nhóm đối thủ đã chờ đến mức mất kiên nhẫn, điếu thuốc ngậm trên miệng vứt xuống đất "Rốt cuộc tụi nuôi gà có đấu hay về chuồng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘛𝘢𝘦𝘒𝘰𝘰𝘬] Bạn Trai Nhỏ! Mau Hôn Hôn
FanfictionLoại ngông cuồng với xã hội nhõng nhẽo với người yêu là như thế nào?