2

222 15 0
                                    

"Mấy đứa nhóc về hết rồi em còn vẫy tay với ai không sợ nó rớt ra sao hử?"

Chính Quốc nằm trong lòng hắn đầu cũng tựa nốt lên vai người ta nhanh nhảu trả lời

"Em chào mấy chị y tá kia mà"

Hắn quay đầu nhìn theo hướng mắt cậu quả thật có mấy người y tá đang bận bịu chăm sóc cho các cụ cũng nhiệt tình vẫy tay chào lại em bé nhà mình

"Được rồi không chào nữa em ngồi ngoan ở đằng kia một chút nhé"

Thái Hanh bồng Chính Quốc tới dãy ghế chờ vì không muốn cục cưng bị đau nên hắn xoay người cậu về hướng bên phải dùng lực nhẹ để chân bị thương lên ghế nhìn thấy vết thương dù nhỏ tới đâu cũng đủ làm hắn bứt rứt trong người cả ngày, ngón tay vuốt nhẹ phía dưới cằm non một cái

"Em thấy chỗ kia không tao đi một chút rồi về ngay"

Điền Chính Quốc bĩu môi cậu đâu phải con nít, hồi mẫu giáo người ta còn được cô khen bản thân rất ra dáng đấng nam nhi nữa đó

"Em biết rồi mày nhớ đi chậm chậm thôi đó"

Thái Hanh mỉm cười một tay nâng gương mặt trắng mềm bóp lấy cho môi hồng chu ra, tay còn lại tiện thể đặt ngay ở bên trong chiếc quần thể thao vuốt ve bắp đùi cậu,  hắn nhướn người hôn một phát vào viên kẹo ngọt bóng lưỡng

"Ừm, tao sẽ nghe lời cục cưng"

.

Đến quầy đăng kí mua sổ khám bệnh hắn nhanh chóng kể lại tình trạng vừa xảy ra không lâu, mua xong tiến thẳng tới khoa chấn thương chỉnh hình hắn một lần nữa  thay cậu kể lại mọi thứ với bác sĩ còn phải đi chụp X-quang, trong lúc chờ kết quả Thái Hanh để cậu và mình ngồi trên ghế ở ngoài hành lang , hắn dùng tay nhấc cái chân bị thương của cậu lên đùi mình xoa bóp miệng cũng theo đó trách yêu

"Nói xem trời nắng đến độ đó lại đi đánh bóng, em muốn mình thành thỏ nướng đen vì nắng sao?"

Điền Chính Quốc cả người vô lực tựa vào Thái Hanh, tay tạo hình con chim đưa trước mặt hắn uốn lượn  "Còn trắng mà với lại mày không được la em."

Lia mắt nhìn thấy bụi dính một ít trên tay cậu, hắn bắt lấy phủi bớt đi "Tay còn dơ em đừng đưa lung tung không kẻo bụi bay vào mắt"

Bản thân Chính Quốc hết thích ngồi tư thế này liền xoay người ngược về phía hắn đặt hai chân lên ghế tay chầm chậm mò tới đùi người mình cần tìm ngả đầu lên đấy ngước cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn "Hanh ơi không phải lỗi em đâu!"

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu xoa nhẹ mi mắt, nhìn làn da trắng nỏn bị ánh nắng làm đỏ trong lòng hắn thầm mắng chết lũ người kia nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ dành em bé chưa chịu lớn

"Ừ là lỗi tụi nó, cục cưng của tao không có lỗi!"

Đúng lúc hắn nhìn thấy y tá ra đưa phim  đành phải đỡ cậu dậy rồi cúi người cho Chính Quốc ôm cổ mình bồng cậu lên theo cùng để nhận. Quay lại phòng khám đưa cho bác sĩ xem, vị bác sĩ đẩy gọng kinh như đã hiểu hết tình trạng

"Trai trẻ như các cậu chạy giỡn kiểu gì đến độ nứt xương chân thế kia?"

Điền Chính Quốc nghe xong kết quả đầu lập tức ong ong cậu tưởng đâu chỉ bị nhẹ cùng lắm trật chân ...

[𝘛𝘢𝘦𝘒𝘰𝘰𝘬] Bạn Trai Nhỏ! Mau Hôn HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ