Buổi chiều hôm ấy khi từ chỗ Chính Quốc về nhà đến đặng tối Thái Hanh không thèm đợi cậu gọi mình, hắn tay cầm điện thoại kèm theo chén cơm, dĩa trứng chiên cùng với hành đi tới phía cây thang để ngay bên mép tường, cả người chèo lên ngồi trên mái nhà lợp ngói đen màu than có vài mảnh lợp làm mái viền chuyển dần sang cũ cảm chừng thời tiết nắng mưa trút xuống tự mình chịu đựng bị nứt mẻ không ít
Cảnh vật nơi hắn từ khi cất tiếng khóc chào đời đến lúc bản thân biết nhớ, biết yêu người mình đang nghĩ đến chìm dần vào bóng tối, ánh trăng từ từ nhô lên, càng lên cao càng nhạt màu ngước mắt lên bầu trời chính là ánh sáng huyền dịu của vầng trăng, hưởng thụ cơn gió hiu hiu thổi nhẹ tênh lướt qua người những cây mai chiếu thủy do ông ngoại hắn trồng dưới chậu gỗ màu giáng hương khe khẽ lắc lư theo làn gió
Thái Hanh bấm từng số trên nút điện thoại đang dần phai màu đặt lên tai, tiếng chuông vang từng hồi khi chưa ai bắt máy là bản nhạc Chầm chậm thích anh do chủ nhân nó cài cũng là bài hát cậu thích nghe nhất
Anh cũng có đôi chút thích nụ hôn vừa rồi phải không ...
...nếu không thì tại sao cứ nắm lấy tay em mãi không buông
"Em nghe nè Hanh."
Buông câu hát cuối cùng bên tai nghe giống như đang nhắc khéo nụ hôn lúc chiều cả hai trải qua không thể chối cãi quả nhiên hắn thích hôn cậu thích cảm giác hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, từng bộ phận trên người đụng chạm trao cho nhau những cái ôm thân mật
Gảy nhẹ cọng hành ra khỏi miếng trứng xem có phần hơi khét do mở lửa quá tay, khó chịu thật thứ hắn ghét chính là hành lá rõ ràng ban nảy đã nói ông đừng cho hành vô mà cứ nhất quyết trỗn lẫn chúng với nhau còn bảo rằng "Con trai không ăn hành làm sao ra dáng trụ cột tin ông mày cứ ăn đi đảm bảo ngon"
Giờ thì hay rồi ngon đâu không thấy chỉ thấy làm khổ hắn lựa chúng ra, gấp một khúc trứng chiên nhỏ độn thêm cơm để sẵn trong chén không hẹn thốt ra câu quen thuộc
"Nhớ em."
Điền Chính Quốc bên này đang ăn cơm tối cũng dừng hẳn, miếng cá thu được cậu ngậm trong miệng bỗng nhiên ngọt đến mức tưởng chửng mẹ mình nêm tận vào nữa hủ đường
Định bụng ăn xong khay cơm thì kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ cậu sẽ gọi cho hắn nhưng mới ăn được nữa bát đã nhận được cuộc gọi còn mang theo cả tông giọng trầm ấm pha thêm câu nói mật ngọt chết ruồi. Thái Hanh cứ làm lòng cậu ấm áp miết thôi
Dồn hẳn miếng cá to sang bên má phải cậu ngồi trên nệm êm híp mắt đáp lại"Em cũng nhớ mày lắm!"
"Em đang ăn cơm sao tao gọi không phiền chứ?"
Nhận ra tông giọng cậu khác lạ hắn liền biết cậu đang ăn vì mỗi khi Chính Quốc cố ăn một miếng to thì giọng nói sẽ biến đổi không ít, hắn một lần chứng kiến cậu vì yêu thích màn thầu đến nỗi dành ăn với chị gái của mình nhét một lần hai cái bánh vào miệng suýt nghẹn nhưng vẫn đối chất lên giọng tranh giành đồ ăn về phía mình
Thật quá phi thường đến mức bất thường!
Cậu bên này chậm rì nhai thức ăn "Không phiền em vừa ăn vừa nói chuyện với mày cũng được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘛𝘢𝘦𝘒𝘰𝘰𝘬] Bạn Trai Nhỏ! Mau Hôn Hôn
FanfictionLoại ngông cuồng với xã hội nhõng nhẽo với người yêu là như thế nào?