Chapter 1

318 34 6
                                    

***** Một fic ngắn vui vẻ để chữa lành trái tim, chữa lành tâm hồn sau một thời gian bị đội tuyển tôi yêu đánh đập không thương tiếc.
<(_ _)>

 []~( ̄▽ ̄)~*(✿◡‿◡)(❁'◡'❁)(*^▽^*)_____(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Trong một căn hộ rộng rãi, ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả căn nhà. Moon Hyeonjoon hiếm khi được về nhà với ba mẹ, hắn bây giờ đang ngồi vắt chân lên ghế mà chơi game với chị gái của cậu. Đang vi vu bởi sắp thắng được bà chị thì đột nhiên bị mẹ giật luôn cái máy chơi game làm cái bản mặt cậu như chó đói ăn mà bí xị cả lên.

- Mẹ!!! Sao mà mẹ tàn nhẫn với con thế?? - Hyeonjoon cái đứa cao một mét tám, cao to sáng láng, lạnh lùng đẹp trai mà người ta hay đồn liền dãy nảy lên một cách vô tri trẻ con hết sức.

- Chị gái yêu quý à, chơi lại. Chơi lại ván nữa đi, lần này em cho chị biết tay em. - Moon Hyeonjoon thẳng lưng trước mặt bà chị đưa ra yêu cầu, nhưng đổi lại đối phương chỉ cười hì hì xoay mông về phòng ngủ khiến cậu muốn sôi máu. Thế là con hổ giấy bự chà bá lại lăn ra khóc lóc với mẹ một cách đặc biệt rất uất ức.

- Huhuhu....tại mẹ hết...bắt đền mẹ đó.

- Im ngay cho mẹ. - Mẹ Hyeonjoon đánh cái bốp vào vai cậu một nhát mới khiến thằng con trời đánh bớt ăn vạ lại. Chả là bà có việc gấp mới phải giật máy chơi game của nó chứ không cũng chẳng quan tâm cái thằng vô tri này làm cái gì đâu nha.

- Này Hyeonjoon à, không phải sắp CKTG rồi à? Cái gì cũng cần có may mắn phù trợ đúng không con trai? - Khuôn mặt bà tươi cười rạng rỡ hướng mắt đến biểu cảm của Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm mình.

- Gì đây? Mẹ lại nảy ra cái ý tưởng gì nữa à? - Cậu ngả người về sau né cái biểu cảm gian manh của thần mẹ, cái này chắc là lại nghĩ ra trò gì nữa rồi đây.

- Con trai, ngày mai ấy....đi coi bói với mẹ đi.

- Hả??? - Đùng một cái như sét đánh ngang tai, chẳng hiểu làm sao cái vị cả đời chẳng bao giờ đi coi bói hôm nay lại rủ cậu đi, trời có khi sắp bão đến nơi rồi ấy chứ.

- Thôi đi, con không đi đâu...mai, à mai con phải về luyện tập lại rồi. - Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy chẳng dám nhìn mặt mẹ mình, định lẩn đi về phòng nhưng mẹ cậu lần này có vẻ quyết tâm lắm.

- Không được, phải đi. Nếu không đi thì chị con sẽ ế mất. Mẹ nghe nói bà thầy bói này á hả, linh lắm. Mấy người bạn của mẹ đi xin một cái con cái gặp được định mệnh hết á. Mấy chàng thanh niên như con cầu xin may mắn ai cũng làm được việc lớn hết, ai biết đâu được nhỡ đi bói cái xong vô địch luôn thì sao? - Bà giữ lấy tay cậu thao thao bất tuyệt về độ linh của vị thầy bói khó lắm mới nghe ngóng được. Làm sao có thể bỏ dở được cơ chứ.

- Định mệnh á? Hưm....được thôi con đi với mẹ. - Nói xong câu đó bà thấy con trai mình cười khì khì như kẻ ngốc chẳng biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng mà đồng ý là được, chỉ cần thế thôi. Nói thật thì bà cũng hơi sợ, với việc đi một mình đến nơi xa như thế thì cần thiết phải mang theo thằng con này đi, ai biết được nếu xảy ra chuyện gì nó còn có mấy cái võ mèo cào ra mà cứu mẹ nữa chứ.

[Onker] -  | Oner×Faker|  Thầy bói nói anh là quý nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ