Chapter4

202 26 2
                                    

Sáng sớm tinh mơ, nhưng mà lạ là hôm nay anh Lee Sanghyeok thường dậy đúng giờ nay đã muộn hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy gì. Trên chiếc giường khá là to bự kia, lại chỉ thấy có mỗi mình Hyeonjoon vẫn đang say ngủ thôi, vậy anh mèo đen của chúng ta đã đi đâu mất rồi?

Moon Hyeonjoon ngay sau đó cũng liền giật mình thức giấc, đôi mắt mở lớn chăm chú nhìn xung quanh một hồi lâu mới kịp tỉnh táo nhớ ra rằng bản thân đang nằm trên giường của ai. Lật mặt qua bên trái, lật qua bên phải trong đầu toàn dấu hỏi chấm to đùng.

"Sanghyeokie dậy rồi hả? Mình ngủ say thế á?"

- Ưm.....aaaaaaz - Đang khó tiếp thu trong đầu thì đột nhiên phía trên ngực cậu có cái cục gì đó đang chuyển động chậm chạp. Hyeonjoon ngơ ngơ chứng kiến có cái gì đó tròn tròn đang ngóc đầu dậy, chui ra khỏi chăn ngáp một cái, đó chẳng phải Lee Sanghyeok hay sao.

- Anh vẫn chưa dậy cơ đấy... - Sanghyeok một thân mèo uể oải vẫn còn bám lên người Moon Hyeonjoon thì không khỏi đứng hình, làm sao mà anh có thể ôm người này với cái tư thế đè người ta như vậy được vậy chứ? "Xấu hổ chết mất thôi", Sanghyeok đỏ ửng hai má rụt người mà trốn vào trong chăn.

- Hahahahaha.....sao anh đáng yêu quá đáng vậy? - Mặc kệ Hyeonjoon có bật cười ầm lên thì quỷ vương nhà ta vẫn chui trong chăn mà yên lặng đến cùng.

- Im đi, mau biến đi... - Tiếng mèo bật lên từ trong chăn Hyeonjoon có thể nghe ra một chút dỗi từ anh, cậu cũng hiểu chuyện lắm. Cái người này coi trọng thể diện thì thôi rồi, nếu cậu còn chọc anh nữa thì coi chừng sẽ thất sủng mất.

Bước ra khỏi phòng ngủ cuối cùng ký túc rộng lớn cũng chỉ còn hai người họ thôi, Sanghyeok chưa bao giờ thấy mình ngủ ngon đến như vậy. Anh chống cằm chăm chú vào tấm lưng của người đàn ông đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp kia có chút đau đầu. Chỉ vì một câu của bà thầy bói mà bây giờ anh chẳng khác nào có thêm một cái đuôi. Nhưng mà có hại thì cũng có nhiều cái lợi nữa, anh sẽ đươc ngủ ngon này, được có người nấu ăn cho này,... Thì nói chung tình hình này vẫn khá là ổn đó chứ.

- Anh đợi em chút nhá. - Hyeonjoon thấy anh không nói gì liền quay lại mỉm cười với anh, hai mắt cậu híp lại, dưới ánh sáng của mặt trời lại lung linh hết nói nổi. Cái này giống như trong phim vậy, sự xuất hiện của nam chính luôn lấp lánh như thế đấy.

- "Đẹp trai dữ vậy luôn?".....Ừm. - Sanghyeok giật mình trả lời, sau đó cầm lên cốc nước lớn mà tu sạch, anh lắc lắc mấy sợi lông mèo mềm mại muốn đánh bay đi cái suy nghĩ lạ lùng của chính bản thân mình.

Sanghyeok đánh nhanh rút gọn, bình thường anh nhai đến nỗi nười ta về hết rồi vẫn chưa xong nhưng mà hôm nay đặc biệt rất lẹ. Thoáng chốc mèo con đã ba chân bốn cẳng cầm áo khoác chạy vụt đi mất để lại một con hổ vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

- Mình đáng sợ lắm à?

.

Lee Sanghyeok cúi người thở dốc vì quá mệt, anh vỗ vỗ nhẹ ngực mình vì ăn chưa xuôi cơm đã dùng hết tính mạng mà chạy. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại anh lại tự mình rất thắc mắc.

[Onker] -  | Oner×Faker|  Thầy bói nói anh là quý nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ