Chương 2

4 0 0
                                    

Trái tim Lý Hạc lỡ một nhịp, duy trì tư thế để tay lên tường sững sờ hai giây,sau đó nhảy xuống từ tủ thấp, xông thẳng tới bên cạnh Thành Thúc, giơ tay ra, nói

" Trả cho tôi."
Giọng của anh không nhỏ, tiếng mạt chược trong phòng đều dừng lại hết, hai người ngay bàn đều nhìn anh.
Tay Thành Thúc không ngừng xoa lấy quân bài cầm trên tay, rít một hơi thuốc" 'Đồ gì chứ hả."

Lý Hạc nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, hơi hất cằm lên, nói: " Đồ trong phòng tôi, ông lấy đó, trả tôi."

Thành Thúc chụp lấy quân bài trên bài cái "Bộp", đánh tay giơ ra của Lý Hạc đi: "Tiểu Điểu à, cháu nói chuyện phải chú ý chút, ta lúc nào lấy đồ của cháu hả? Cháu nói chuyện với người lớn như vầy sao?"

Cả căn phòng đều im lặng, đều đang nhìn hai người họ, Lý Hạc không chùn bước mà bước về trước một bước, mạnh mẽ hất bàn cờ lê, tiếng "lốp bốp lốp bốp" của mạt chược rơi xuống đất, còn làm ngã vỡ mấy cốc thủy tinh nữa, một mớ hỗ độn, Lý Hạc vẫn lạnh lùng như cũ, nói từng chữ một.

"Trả, tôi."

Người bên cạnh đều đang nhìn, Thành Thúc cúi đầu xuống, chống người đứng dậy, cũng nổi nóng theo, chỉ thẳng mũi lh: "Mày con mẹ nó ý gì, tao lúc nào lấy tiền của mày, cái mẹ gì vậy?"


Lý Hạc "Hừ" một tiếng từ trong mũi: "Tôi lúc nào nói thứ tôi mất là tiền."

"Mày, mày nói.....tao, tao không có..." Thành Thúc bị Lý Hạc làm chọc nghẹn đến nói lắp bắp, vội vã đi nhờ cứu binh, " Anh Nghiệp, anh phân xử đi, những lời con trai anh nói đây là...."

Lh không đợi ông ta nói xong, liền xông qua như con báo con vậy, đẩy ông ta lên trên tường, đấm một cái vào bụng ông ta. Thành Thúc kêu lên đau đớn, đang muốn trở tay đánh trả lại kêu thảm một tiếng, vốn là Lý Minh Trạch vẫn luôn theo ở bên cạnh, nhìn thấy đánh nhau xông lên cắn lên chân của Thành Thúc, cắn chặt không buông.

 "Được rồi! Đánh cái gì, dừng tay---"

Lh nhìn thấy Thành Thúc muốn đứng dậy, vội vã nắm cổ áo của Lý Minh Trạch kéo cậu dây, trên gương mặt không sao bị đấm xoẹt qua, hơi nóng rát. Nhưng Lý Đức Nghiệp mở miệng cả hai người đều không đánh nữa, chỉ là đứng song song nhau.

Lý Đức Nghiệp ở bàn bên cạnh nảy giờ vẫn không nói chuyện, đến nay nói lại chẳng hề đứng dậy. Gã với Lý Hạc tuy là cha con những lại không giống nhau lắm, đến nay mỗi năm một ốm đi, giống như khỉ còi vậy, ánh mắt khi nhìn người khác thì lại tăm tối. Gã nhìn Lý Hạc chậm rãi nói: " Tiểu Điểu, xin lỗi Thành Thúc."

  Lý Hạc không phục nhấc tay lên dùng mu bàn tay lau vết rách ở khóe miệng, không nói tiếng nào.

Lý Đức Nghiệp uống ngụm nước, thấm giọng lại nói: " Chuyện mày giấu diếm tao, tao còn chưa tính toán với mày đấy."

Lý Hạc khinh ngạc trong lòng, biết rằng lời Lý Đức Nghiệp nói không chỉ là tiền riêng anh giấu, còn có hai trăm đồng khi anh móc túi nữa, chắc chắn Thành Thúc cáo trạng với gã, mới trắng trợn động vào tiền của anh. Lý Hạc biết rằng Lý Đức Nghiệp không thích bộ dạng này của anh nhất, anh giấu Lý Minh Trạch ra sau lưng mình, cuối cùng vẫn chịu thua.

Ngang qua nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ