Ga tàu Bình Châu người tới lui chen vai thích cánh, vừa hay là ngày tháng Xuân Vận trở lại, khắp nơi đều là túi lớn túi nhỏ chắn mất tầm nhìn. Tuy rằng bên ngoài tuyết rơi, nhưng người trong ga tàu hòa vẫn đông, mặc nhiều quần áo trái lại càng nóng nực, Lý Hạc cởi cái áo lông đen trên người xuống đưa cho Lý Minh Trạch ở bên cạnh mặc, Lý Minh Trạch năm nay mới hơn chín tuổi, người nhỏ nhắn chân ngắn, áo lông dài bao lấy người cậu giống như tên nhóc lúc tịt vậy.
Lý Hạc móc cái túi ra dựa vào cái cột bên cạnh ở ga tàu lửa, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, kéo thấp xuống, bóng của vành mũ che lấy gương mặt, chỉ để lộ ra nửa gương mặt gầy gò nhọn hoắt. Khuỷu tay anh đụng vào Lý Minh Trạch ở bên cạnh, nhỏ tiếng nói: " Đã nói với mày mấy lần rồi, nhớ không."
Lý Minh Trạch vỗ lấy quả đầu húi cua nhỏ do Lý Hạc tự tay cạo cho cậu, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, xem ra là căng thẳng vô cùng.
Lý Hạc ghét bỏ "chậc" một tiếng, nhưng mà vẫn căn dặn cậu nhiều lần:
"Mày đừng chạy lung tung, đợi chút nữa theo Chú Thành về."
Lý Minh Trạch nhìn người đàn ông trung niên dáng người thấp đang đứng từ xa nhìn cả hai, tuy không mấy vui vẻ, nhưng vẫn nghe lời gật đầu. Người đàn ông đó ra hiệu với Lý Hạc, giục nhanh lên.
Lý Hạc nhìn người nhân viên bảo vệ ga tàu cách ba mét đang giữ trật tự, nhẹ nhàng đẩy Lý Minh Trạch một cái:
"Đi."
Lý Minh Trạch đi về phía trước, đi được hai bước vẫn quay đầu lại nhìn Lý Hạc một cái, sau đó đến gần bên cạnh người nữ bảo vệ đó, kêu:
" Chị ơi..."
Để lộ ra biểu cảm căng thẳng tự nhiên không cần giả vờ, người bảo vệ trẻ đó, dường như mới tới, nhìn thấy Lý Minh Trạch một mình, vội vã cho rằng cậu bạn nhỏ này đi lạc, muốn đưa cậu đi mở loa phát thanh tìm bố mẹ.
Chính là lúc này rồi.
Lý Hạc nhân lúc cô bị phân tán khả năng chú ý, lúc này những bảo vệ ở chỗ xa xa không chú ý tới được, chen vào trong đám người, năm nay anh đã mười lăm tuổi rồi, dáng người không cao lắm, gầy òm và linh hoạt, chen vào trong đám người không mất sức lắm, anh nhằm vào người đàn ông dẫn theo con gái xách túi lớn túi nhỏ, không hề tránh né mà đụng thẳng vào.
"Xin lỗi, xin lỗi...."
Lý Hạc liên tục nói xin lỗi người đàn ông dẫn theo con nhỏ, không rảnh để truy cứu anh, chỉ mắng hai câu, Lý Hạc kéo lấy ví tiền nhét vào trong túi áo rộng lớn và dày nữa. Anh bèn đi về phía trước, không thèm nhìn lấy móc ra hai tờ tiền giấy từ trong ví tiền, dựa theo cảm giác chắc là hai tờ một trăm đồng, tùy tiện gập lại.
Lý Minh Trạch đang bị bảo vệ tóm lấy, Lý Hạc vừa hay đi ngang qua người anh, tiện tay lấy hai tờ tiền giấy từ cổ áo Lý Minh Trạch nhét vào. Cả người Lý Minh Trạch cứng ngắc, những vẫn dừng lại chốc lát và nói chuyện với nhân viên bảo vệ đó.
Lý Hạc móc những tờ tiền mặt còn lại ra, ví tiền rỗng quăng vào trong thùng rác bên cạnh.
"Ví tiền của tôi đâu? Có người trộm ví tiền!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang qua nhân gian
Ficção GeralNgang qua nhân gian- Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Lý Minh Trạch x Lý Hạc Bước qua đời nhau vốn không có sự ràng buộc, chuyện ngoài ý muốn duy nhất là yêu anh, là yêu anh. "Người em yêu nhất ơi, đoạn đường xa xăm sau này chúng ta cùng nhau đi nhé."