Vào năm Lý Hạc năm tuổi, mẹ anh mua cho anh một con chó, không có chủng loại gì, chỉ là người bày chuồng ở bên đường, bên trong để đầy những chú chó lông xù, Lý Hạc ngồi xổm duỗi tay ra, có một con chó vươn cái mũi ươn ướt qua kẽ hở dụi vào lòng bàn tay anh, vừa nhột vừa dễ chịu.
Anh muốn có quá rồi, đã muốn có được tận mấy ngày, liên tiếp mấy ngày liền đều đi tới đó ngắm, con chó đó vẫn luôn bày tỏ thiện ý với anh chưa bị mua mất, anh đã nói mấy lần không ai chịu bạn cho anh. Bỗng nhiên có một ngày mẹ anh bỗng nhiên mua cho anh, anh vui mừng khôn xiết, tìm một cái thùng giấy, trải quần áo cũ vào trong cùng với Thẩm Tiểu Tình cả hai đứa ngồi xổm bên cạnh nhìn không ngừng, tìm sữa bò để đút, Thẩm Tiểu Tình muốn sờ, anh không cho.
Anh biết tại sao mẹ lại đột nhiên mua cho anh rồi, bởi vì không lâu sau đó, mẹ anh liền mất tâm không thấy nữa, khi anh ngu ngơ không biết là chuyện gì, anh vừa khóc đòi mẹ, Lý Đức Nghiệp liền muốn đánh anh, về sau bản thân anh cũng tự hiểu được.
Hỏi thử xem có người phụ nữ sẽ thích kiểu đàn ông như Lý Đức Nghiệp? Làm ba cái việc lừa gạt, côn đồ trên cả con đường này đều gọi gã một tiếng "Anh Nghiệp", nhưng trong mắt Lý Hạc, Lý Đức Nghiệp cũng chỉ là tên côn đồ mà thôi, đợi tới khi già rồi, trở thành tên côn đồ già.
Con chó được Lý Hạc nuôi suốt một năm, nuôi nó trở thành con chó cỏ nghe lời nhất con phố, Lý Hạc vừa huýt sáo một cái nó liền chạy tới, quăng đồ đi nó không hề tha đồ về, có đến mùa đông năm nọ, cho dù anh có huýt sáo thế nào, con chó vẫn không về, Lý Đức Nghiệp nấu một nồi thịt chó sôi ùng ục.
Lý Hạc lúc đó bị dọa sợ đến ngơ ngác, đợi khi định thần lại, lật đổ cái nồi đó cái một, rơi vãi đầy đất, Lý Đức Nghiệp cầm lấy thắt lưng bằng da đánh anh một trận dã man, trên đùi vẫn còn để lại vết thẹo mờ mờ, từ đó về sau Lý Hạc không nuôi thêm thứ gì nữa.
Tới khi Lý Minh Trạch đến.
Khoảng thời gian đó, Lý Đức Nghiệp không biết tại sao lại bắt đầu trò bán trẻ con, gan gã lớn thật chuyện nguy hiểm rành rành vậy mà cũng dám làm, chỉ là vì tiền thuê cao, cung cấp chỗ trung chuyển cho bọn buôn người. Bình Châu không phải thành phố lớn gì nhưng cũng không nhỏ, lưu lượng người đông, còn sót lại một vài nơi xấu xa nhỏ, các thế lực đan xen phức tạp, thêm vào đó đàn em của Lý Đức Nghiệp tốt xấu lẫn lộn, là một nơi tốt để trung chuyển.
Lúc đấy Lý Hạc đang học cấp một, nhìn thấy những bạn nhỏ đó bị đưa tới đưa đi ở chỗ này, lúc Lý Minh Trạch bị đưa tới chưa được hai ngày đã sốt cao, khuôn mặt nhỏ bị sốt đến đỏ bừng, nó trắng trẻo dễ thương lắm, quần áo cũng sạch sẽ đẹp đẽ, xem ra là đứa bé đi ra từ nhà khá giả, nhưng dáng vẻ bệnh tật đó, người mua kéo đến lượt này đến lượt khác đều không ai thèm mua nó.
Người buôn trẻ em ban đầu còn đút cho nó mấy ngụm nước, đút xíu thuốc, về sau thấy nó vẫn luôn không có dấu hiệu khá lên, liền mặc kệ nó.
Ngày nào Lý Hạc cũng đi ngang căn phòng đó, đều thấy nó sốt đến bứt rứt, ứa nước mắt trong đôi mắt tròn xoe, đáng thương vô cùng. Sau này có thể là sợ bị lần ra đường dây, những kẻ buôn người đã ngừng thuê và định đổi chỗ, Lý Minh Trạch bị bỏ lại. Ý nghĩ ban đầu của Lý Đức Nghiệp là cảm thấy nó là một sự phiền toái, nhìn dáng vẻ ốm yếu của nó không biết có thể sống được không, để nó tự sinh tự diệt vậy.
Hôm đó, Lý Hạc tan học đi về, lại lần nữa đi qua căn phòng đó.
Cổ họng đứa bé khản đặc, yếu ớt kêu anh một tiếng:
"Anh ơi..."
Lý Hạc dừng bước chân lại, bước vào trong. Lý Minh Trạch lúc đó có thể vừa mới biết nói chưa lâu, cộng thêm việc bị bệnh, nói chuyện lóng ngóng, lưỡi tẹt phát âm không rõ, răng bị sún.
"Nước....."
Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Lý Hạc do dự lúc lâu vẫn là rót cho nó một cốc nước ấm, lúc anh rời đi, đứa bé kéo lấy áo của anh, Lý Hạc đứng lại, Lý Minh Trạch mắt rưng rưng, nhũng vẫn không buông, môi đều khô khốc cả rồi, xem ra đáng thương vô cùng.
Không biết làm thế nào, Lý Hạc nhớ tới con chó vùi thân trong nồi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lý Hạc lén lút sau lưng Lý Đức Nghiệp đưa đồ ăn còn có cả thuốc, anh bỗng nhiên trở thành đứa trẻ nuôi con chó lang sau lưng người lớn vậy. Bệnh tật của Lý Minh Trạch ngày một tốt lên, mỗi ngày đều đi theo sau Lý Hạc, Lý Hạc nhìn thấy bảng tên được khâu trong gấu áo của nó. Lý Hạc kéo bảng tên đó, nói với Lý Đức Nghiệp đặt cho đứa bé cái tên, gọi là "Lý Minh Trạch."
Lý Đức Nghiệp cuối cùng vẫn là để Lý Minh Trạch ở lại, bởi vì lúc lừa lọc trẻ con luôn là vỏ bọc tốt nhất, mọi người có xu hướng mất cảnh giác với trẻ nhỏ. Xuất phát từ suy nghĩ đen tối được giấu kín tại nơi sâu thẳm nào đó, Lý Hạc thậm chí mang theo niềm vui dẫn Lý Minh Trạch nhỏ tuổi bước vào ngã rẽ sai lầm.
Bạn nhìn xem, một đứa nhóc của gia đình giàu có vốn nhận được sự cưng chiều, rơi vào trong con hẻm bẩn thỉu này, để làm những chuyện lừa lọc. Lý Hạc đã nghĩ rất nhiều lần, nếu như anh cũng bị bắt cóc, anh không phải con trai của Lý Đức Nghiệp thì tốt rồi, nói không chừng cuộc đời anh sẽ có một khả năng khác.
Nhưng có một lần anh nhìn thấy bức hình của mẹ anh trong phòng của Lý Đức Nghiệp, đó là một góc bị xé rách, anh và mẹ rất giống nhau, kể cả đôi mắt hơi hếch, cái cằm nhọn và gầy, chỉ có lông mày không giống, lông mày của Lý Hạc giống Lý Đức Nghiệp, hơi có khí khái anh hùng nhỏ tuổi.
Hễ ra ngoài làm việc đều có tiền chia, đôi khi Lý Đức Nghiệp cho Lý Minh Trạch một đồng vài xu, đôi khi chỉ có hai nắm kẹo, Nhưng hễ có một chút là Lý Minh Trạch đều vui vẻ đưa hết cho Lý Hạc, đôi khi còn sợ Lý Hạc chê ít, nó để dành một ít rồi lại đưa sau.
Dường như nó không rời Lý Hạc một bước nào, Lý Hạc đi học, trường học rất gần, nó liền một mình ngồi xổm đợi trước cổng trường. Lý Hạc sợ nó lại bị người khác bắt cóc đi, mắng nó, không cho nó tới, nó liền ngồi ngay đầu hẻm đếm ngón tay, toàn thế giới đều biết Lý Hạc có thể cái đuôi nhỏ.
Lý Minh Trạch đi theo Lý Hạc đi lên căn gác nhỏ trên lầu, môt chiếc giường đơn, Lý Hạc ôm nó ngủ, đứa nhỏ không thức giấc vào ban đêm, như thể có nam châm hút vào người anh vậy, buổi tối lúc ngủ kể cả Lý Hạc có làm gì, nó cũng dính chặt lấy, Lý Hạc vừa thức dậy, nó cũng chưa bao giờ gắt ngủ, loắng thoắng đi theo có buồn ngủ cũng không ngủ nữa,
Thật sự giống như chú chó, không cần Lý Hạc huýt sáo, một ánh nhìn thôi nó liền đi tới.
Trái tim Lý Hạc mềm nhũn đến mức rối bời.
Ngoài ra có thể Lý Minh Trạch thừa hưởng IQ từ bố mẹ ruột, anh ấy có đầu óc tốt và học giỏi, đôi khi Lý Hạc cố gắng không để người khác lôi nó ra ngoài làm việc xấu, cho dù bị bắt ra ngoài anh cũng sẽ không để nó làm bất cứ điều gì. Nghĩ tới việc, một ngày nào đó Lý Minh Trạch có thể tìm thấy cha mẹ ruột của mình và trốn thoát khỏi đây.
Dù sao bản thân anh thì không được, gốc rễ của anh ở đây.
"Anh, đau không?" Lý Minh Trạch nhìn đăm đăm Thẩm Tiểu Tinh xử lý vết thương của Lý Hạc.
Lý Hạc chọc chọc vào má nó: "Không đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang qua nhân gian
General FictionNgang qua nhân gian- Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên Lý Minh Trạch x Lý Hạc Bước qua đời nhau vốn không có sự ràng buộc, chuyện ngoài ý muốn duy nhất là yêu anh, là yêu anh. "Người em yêu nhất ơi, đoạn đường xa xăm sau này chúng ta cùng nhau đi nhé."