Chương 60: Định Mệnh hay Số Phận (2)

48 3 0
                                    

"...Hả?"

Giọng của một người phụ nữ trẻ. Vô tình lướt nhìn qua đối phương, tôi hoàn toàn sững người.

Chẳng phải các phù thủy thường rất cao tuổi sao? Cô gái này trông chỉ mới vừa bước sang tuổi 20 thôi.

Cô ấy có khí chất thật khác thường. Có thể xoa dịu bà mình đang tức giận ngay như thế...

"Trước tiên tôi muốn gửi xin lỗi tới ngài. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến ngài dây vào chuyện rắc rối này."

"À... ừ."

"Tên của tôi là Ran. Và tôi là cháu gái của bà ấy. Vì thừa hưởng dòng máu của bà nên tôi cũng có thể sử dụng Pháp Thuật rất tốt. Tôi không biết vì sao ngài lại tìm kiếm phù thủy, nhưng chỉ cần ngài đưa tôi đi cùng thì tôi sẽ giúp ngài đạt được mục đích của mình."

"Ngài có thể cho rằng cô ấy không đáng tin vì còn trẻ, nhưng ở ngôi làng này, tài năng của Ran còn vượt trội hơn cả bà của cô ấy nữa."

Dù sao thì cũng chả còn lựa chọn nào khác, nên tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận cô ấy, nhưng lời giải thích bổ sung của dân làng thực đáng để suy ngẫm.

Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó nhướng mày nhìn sang Cruel đang đứng một bên.

"Với cả, tên đứng đằng đó không thuộc nhóm của ta. Nên cô đừng nghĩ hắn cũng là..."

"Tôi sẽ đi cùng với ngài, thưa ngài quý tộc."

Như thể để khẳng định lời mình, cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi liếc sang Cruel vẫn đang quan sát tình huống mà không hé nửa lời, rồi từ từ nhếch khóe miệng lên và đưa tay ra.

"Vậy thì mong cô giúp đỡ."

***

Không tìm thấy phù thủy cũng không sao cả. Ngoài việc chứng minh giá trị của bản thân, Công tước cũng rất muốn anh dành chiến thắng, và anh ta có thể tìm phù thủy mới hoặc chỉ cho anh cách khác để đạt được điều đó.

Anh vẫn ở đây vì vài điều. Cruel không làm gì cả mà chỉ đứng nhìn vị phù thủy vừa mới gia nhập đoàn của Deon.

Vậy thì, đã đến lúc thực hiện mục đích của anh khi đến đây rồi.

Nhìn chằm chằm bóng lưng của Deon và những người khác một hồi, ánh mắt của Cruel sau đó hướng về phía khác. Bên trong đôi mắt như được chạm khắc từ viên đá quý xanh lục thô phản chiếu hình ảnh bà lão được gọi là phù thủy kia.

Anh có rất nhiều điều muốn nói với bà ta.

Hòn đá phi đến kia, tiếng hét muốn lấy mạng, và tai họa. Khi chắc chắn những người không liên quan đã rời đi, Cruel im lặng sải bước tới chỗ bà lão kia.

Vào lúc anh lên tiếng với bà lão đang kiệt sức, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của bà lão đã trở nên dịu dàng hẳn.

"Đứa trẻ của ta cũng ở đây sao. Con chắc hẳn bận lắm, liệu ở lại đây có phiền con quá không?"

"...!"

TÔI KHÔNG TÀI NĂNG ĐẾN THẾ ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ