Chương 6: Lý tiên sinh bị bệnh

3.6K 145 0
                                    

Nguyên Dương đem nhiệt kế kẹp dưới nách của Lý Cảnh Hành, đôi lông mày nhăn lại, lo lắng mà nói: “Lý tiên sinh, ngài bây giờ chắc là bị bệnh rồi. Hôm nay ngài có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Lý Cảnh Hành nghĩ rằng bản thân chỉ bị cảm nhẹ, nhưng Nguyên Dương lại chắc chắn hắn đã bị sốt cao. Cho đến khi nhìn đến nhệt kế hiện lên 38 độ 4, hắn phát sốt thật.

Nguyên Dương lo lắng: " Lý tiên sinh ngài thật sự phát sốt rồi, bây giờ ngài muốn tắm rửa trước hay ăn cơm trước rồi tắm rửa?"

Lý Cảnh Hành nhấp môi: “Đi tắm rửa trước.”

Nguyên Dương đỡ Lý Cảnh Hành lên phòng, sau đó lại xuống lầu lấy cháo. Người bị bệnh thường ăn thanh đạm, vậy nấy cháo thịt heo đi.

Nguyên Dương dùng nồi áp suất để nấu cháo, sau đó lên lầu kiểm tra sức khỏe của Lý Cảnh Hành. Lý Cảnh Hành đã tắm xong xuôi, đuôi tóc còn dính ước ươn ướt, còn có chút bọt nước bám trên người, hắn chỉ mặc mộ chiếc quần đùi thì đã lên giường ngủ rồi. Cũng có thể chỉ định lên giường nằm nghỉ một chút nhưng đã ngủ quên.

Nguyên Dương lo lắng hắn lại bị cảm lạnh lần nữa, bèn kéo chăn bên cạnh đắp lên người hắn. Lông mày Lý Cảnh Hành nhăn lại, có lẽ cơ thể vẫn còn khó chịu.

Nguyên Dương khẽ thở dài một tiếng đi xuống lầu. Cậu nhân cơ hội cháo chưa nấu xong, vội vàng ăn chén cơm rồi chạy đi tìm thuốc.

Thuốc tìm được rồi cũng là lúc cháo vừa nấu xong. Nguyên Dương dựa theo sức ăn của Lý Cảnh Hành mà múc một bát cháo lớn, kèm theo chút đồ ăn rồi mang lên lầu.

Lý Cảnh Hành vẫn còn ngủ, Nguyên Dương phải vỗ vỗ mới tỉnh lại. Trên mặt hắn xuất hiện vết đỏ do nằm áp một bên mặt lên gối, hai mắt hắn mông lung, mơ màng mà ngồi dậy. Hắn nói bằng chất giọng khàn khàn trầm thấp: " Ăn cơm sao?"

Từ công ty và nhà mất nhiều thời gian, bụng Lý cảnh Hành đã đói meo. Nguyên Dương đem cháo đặt lên trên tủ ở đầu giường, một tay sờ trán của Lý cảnh Hành, lo lắng mà nói: "Tôi nấu cho ngài ít cháo, nếu ngài không thích thì cứ việc nói, tôi sẽ nấu cho ngài món khác."

Lý Cành Hành buồn rầu tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Nguyên Dương, bộ dáng yếu ớt nói: " Không sao, tôi đang rất đói. Nhưng cảm giác đầu óc quá choáng váng..."

Nguyên Dương chỉ có thể nói tiếp: “Tôi giúp ngài ăn?”

Lý Cảnh Hành gật gật đầu, trong mắt hiện lên ý vui mừng.

Nguyên Dương cầm lấy chén cháo, múc một miếng thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa lên gần miệng Lý Cảnh Hành. Lý Cảnh Hành mé miệng ăn một ngụm, lại giở tính trẻ con nói: " Nguyên Nguyên, cậu nấu ăn thật là ngon. Nguyên nguyên, tôi có thể gọi cậu là Nguyên nguyên được không?"

Nguyên Dương nghĩ thầm chỉ là một cái tên mà thôi, cũng không có gì, nhưng tại sao khi chính miệng Lý tiên sinh nói ra lại làm cậu thẹn thùng đến vậy. Nguyên dương gật gật đầu, múc thêm một thìa cháo cho Lý Cảnh Hành,

Lý Cảnh Hành cứ như thế ăn xong một chén, Nguyên Dương hỏi: “Lý tiên sinh, đợi lát nữa tôi sẽ lấy thêm cháo cho ngài. Giờ tôi đi đây.” Nguyên Dương thu dọn chén đũa đi xuống lầu , cầm một ly nước mang lên phòng cho Lý Cảnh Hành sau đó đi quét dọn nhà cửa.

[ ĐM- Song tính- Hoàn] Biến tiểu bảo mẫu thành vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ