Chương 7: Phát hiện bản thân bị phát hiện bí mật

4.5K 151 0
                                    

Bản thân cậu tự hù dọa mình đến nỗi khóc lúc nào không hay, Nguyên Dương muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Lý Cảnh Hành. Động tác làm loạn khiến cho Lý Cảnh Hành bừng tỉnh, lông mi hắn giật giật.

Nguyên Dương trong quá khứ nhất định sẽ chăm chú nhìn hàng lông mi của lý Cảnh Hành, nhưng hiện tại đầu cậu không thể nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Lý Cảnh Hành đối với cậu kinh hãi như người gặp ma, nhiêu đó thôi cũng khiến cậu gục ngã.

Lý Cảnh Hành vẫn không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác người trong lòng giãy giụa, hắn nhíu mày, mở miệng ngậm lấy đầu vú của Nguyên dương đang đong đưa như trêu hắn, đầu lưỡi khiêu khích vú. Nguyên Dương càng thêm sợ hãi, nước mắt cậu chảy dài xuống, rơi xuống trên xương quai xanh, hốc mắt phiếm hồng ngập nước, không dám phát ra âm thanh, nhưng người trước ngực cứ trêu đùa khiến cậu khộng nhin được thoải mái rên rỉ.

Lý Cảnh Hành uống thêm mấy ngụm sữa xong mới hoàn toàn thanh tỉnh, vị của đầu vú thật ngon, Lý Cảnh hành mút thêm vài cái mới buông tha.

Âm thanh Lý cảnh hành mút sữa vang lên khắp căn phòng, Nguyên Dương khóc không thở nổi, cậu thấy Lý  Cảnh Hành cuối cùng cũng buông ngực cậu, cậu vươn đôi tay run rẩy kéo vạt áo xuống.

Lý cảnh Hành mở mắt ra đã thấy người trước mặt khóc thút thít, ý thức hắn không rõ ràng lắm, mở miệng mang theo giọng khàn khàn: "Nguyên Nguyên, cậu bị làm sao vậy?"

Nguyên Dương thấy Lý Cảnh Hành tơ lơ mơ không biết gì, trong lòng ủy khuất sợ hãi, nhịn không được khóc lớn, nức nở. Cậu vốn muốn bình tĩnh mà nói chuyện với Lý cảnh Hành, nhưng dù cố gắng hết sức giữ cho giọng bình tĩnh nhưng âm thanh cậu vẫn mang theo nức nở. Giọng nói đứt quãng: " Lý Cảnh Hành, Lý Cảnh Hành anh...anh là đồ biến thái*!!"

* Thay đổi xung hô! Bé nhà đã giận*

Lý Cảnh Hành vươn tay định lau sạch đi nước mắt của Nguyên Dương, nhưng "chát" một tiếng, cánh tay lại bị Nguyên Dương gạt phăng đi. Lý cảnh Hành bị đánh đến phát ngốc, hắn lập thức ý thức được bản thân vừa làm những gì, sốt ruột giải thích: "Nguyên Nguyên đừng khóc, đều là tôi sai, trước tiên cậu đừng khóc nữa, là tôi bị tinh trùng thượng não, Nguyên Nguyên?"

Nguyên Dương khóc lóc nói: “Lý Cảnh Hành, Lý Cảnh Hành, anh.... anh buông tôi ra...”

Lý Cảnh Hành nghe nghe vậy lập tức buông tay ra, Nguyên Dương thấy vậy lập tức vọt xuống giường chạy trối chết, Lý Cảnh Hành vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ lại hiện tại tâm lý của Nguyên Dương đang chịu đả kích rất lớn, thế là chỉ có thể nhìn Nguyên Dương chạy ra khỏi phòng. Lý Cảnh Hành nắm tóc mình, thầm trách bản thân quá nóng vội.

Nguyên Dương trốn trong phòng của mình, chạy về phía giường dùng chăn che hết đầu mình lại, chỉ khi ở bên trong chăn mới có thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng nội tâm vẫn không ngăn được sự sợ hãi, cậu mong đây chỉ là một giấc mộng, mở mắt ra là một ngày mới bình thường như bao ngày.

Nguyên Dương nghĩ mình hỏng rồi. Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó bị mật của mình lại bị Lý Cảnh Hành phát hiện, Lý Cảnh Hành còn ôm cậu như thế. Cứ nghĩ đến việc vô số giấc mộng của mình lại bỗng chỗ trở thành hiện thực, cả người cậu phát run.

[ ĐM- Song tính- Hoàn] Biến tiểu bảo mẫu thành vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ