Can't wait to go home

604 75 6
                                    

6 giờ 56 phút chiều.

Jeonghan nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn làm việc, lưng tựa vào chiếc ghế da, chờ kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối để anh có thể về nhà với em vợ đáng yêu nhất đời của mình.

"Sao thời gian lại trôi qua lâu thế này?" Jeonghan rên rỉ.

Nhắm mắt, rồi lại mở mắt, 6 giờ 58 phút.

"2 phút nữa," Jeonghan với lấy điện thoại, mở ứng dụng đồng hồ và bắt đầu đếm ngược "1 phút 59, 1 phút 58, 1 phút 57,..."

Ôi, Jeonghan thật sự rất nóng lòng muốn được về nhà.

Anh đã kết thúc hết các cuộc họp, hoàn thành hết các giấy tờ, công việc và kể cả những thứ lặt vặt cần hoàn thành (của hôm nay), một cách sớm hết mức có thể. Thậm chí còn dọn xong cả bàn, những món cần sắp xếp cũng đã được sắp xếp gọn gàng.

Jeonghan không thể chờ đến lúc được về nhà vì vào ngay khoảnh khắc được gặp mặt bạn đời của mình, mọi căng thẳng của anh dường như sẽ trôi sạch cả. Jeonghan không thể chờ đến lúc được siết chặt trong cái ôm của em, được em hôn, âu yếm em, và hàng tá điều lãng mạn nữa - Ôi thề có Chúa, Jeonghan yêu em muốn điên lên được.

Anh say đắm Joshua, mọi thứ mà em làm đều khiến Jeonghan phải trầm trồ, lúc nào cũng dùng ánh mắt si mê để nhìn em, người nọ thật sự, thật sự rất yêu em.

"17...16...15...14...13..." Jeonghan đếm ngược.

"5...4...3...2...1!" Điện thoại đổ chuông, đúng 7 giờ tối và Jeonghan đứng phắc dậy, cầm theo về chiếc túi vải đen được em tặng vào dịp kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai.

Trước khi rời đi, Jeonghan đưa mắt nhìn sang hai khung ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn, một là ảnh anh và Joshua ở thời niên thiếu, ảnh còn lại là cả hai vào năm kỉ niệm đầu tiên.

Jeonghan bật cười,

Ôi, chúng mình thật sự đã tiến xa đến thế này rồi.

Anh tắt đèn rồi rời đi, mang trong lòng nỗi mong ngóng được nhanh về đến nhà.

Jeonghan vặn tay nắm cửa và điều chào đón anh ngay khi vừa về đến là giọng nói thân thuộc : "Jeonghannie!"

Jeonghan ngẩng mặt, thấy em chạy đến chỗ mình với hai tay dang rộng, miệng cười toe toét và mọi điều mệt mỏi của Jeonghan dường như tan biến ngay tức khắc, ôi sự hiện diện của em khiến Jeonghan quên đi hết tất cả.

Người còn lại cũng mở rộng vòng tay, đón em vào cái ôm chặt.

"Shuji." Jeonghan dịu dàng gọi. Cái ôm siết chặt hơn như thể cả hai chưa được gặp lại nhau sau nhiều năm.

Joshua là người tách ra trước. "Em có chuẩn bị cơm trộn, miến xào, và cả mì ramen với trứng và kimchi."

Mắt Jeonghan sáng rực lên khi nghe đến những món ngon mà vợ mình làm. "Em có ăn tối cùng anh không?" Jeonghan hỏi, nắm lấy tay người đối diện mà nhẹ nhàng xoa nắn.

"Tất nhiên," Joshua đáp lại khi đung đưa hai tay đang đan vào nhau, "Em lúc nào cũng ăn cùng anh mà Jeonghan."

Người lớn hơn nhướng mày, "Nhưng hôm qua em không ăn cùng anh." Bày ra vẻ hờn dỗi, "Em đi cùng bạn còn gì."

Joshua bật cười, hôn nhẹ lên đôi môi nũng nịu của người đối diện.

"Nào, vào ăn thôi." Và Jeonghan mỉm cười gật đầu.

"Shuji này, tay anh tự dưng đau quá, hay em đút anh đi?~" Jeonghan nói với cái bĩu môi trong khi tay vờ buông thõng sang bên cạnh.

Joshua đảo mắt, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. "Thật đó hả Hannie? Thật luôn ấy hả?" Em hỏi với tông giọng mỉa mai, nhưng vẫn cầm đũa đưa sang, "Nói Aaa nào." Jeonghan khúc khích, thật sự rất thích được em cưng chiều.

Và đó là cách mà bữa tối của hai người diễn ra - Joshua đút anh, lấy giấy lau cho anh, giúp anh uống nước - Trông chính xác như đang chăm một đứa trẻ và Jeonghan thì vô cùng hài lòng về điều đó.

Sau bữa tối, Jeonghan đi tắm trong khi Joshua chuẩn bị cho bữa xem phim khuya. Như một thói quen, đều đặn vào mỗi tối Thứ bảy hàng tuần cả hai sẽ cùng nhau nằm xem phim. Tuần này là lượt của Joshua, và em chọn bộ phim "Kiêu hãnh và định kiến " cho buổi tối hôm nay.

Cùng ôm ấp trên sofa với tấm chăn phủ phần thân dưới, chân quấn quýt với nhau, đầu em tựa vào ngực Jeonghan, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc người trong lòng trong khi tay còn lại vòng sang ôm lấy eo em. Bộ phim dường như đã bị lãng quên khi giờ đây cả hai chỉ chăm chú vào nhau, bật cười khúc khích khi trao nhau những lời ngọt ngào (và một chút sến sẩm) cùng với những nụ hôn.

"Em biết đó Shuji, em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời dành cho anh." Jeonghan nói, mắt vẫn dán vào màn hình.

Người nhỏ hơn tủm tỉm, "Em biết," "Ngày nào anh cũng nói với em như thế."

"Thật đó, và anh sẽ không, không bao giờ ngừng nói với em điều đó."

Joshua ậm ừ, "Và cả anh nữa, anh cũng là điều tuyệt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời em." "Cảm ơn anh vì đã là một người chồng tốt đến như vậy, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, và cả làm việc thật chăm chỉ vì chúng ta. Em thật sự rất cảm kích vì điều đó."

"Em cũng thế, cảm ơn em vì đã là một người vợ tốt với anh."

"Em yêu Anh." Joshua nhẹ nhàng nói.

"Anh biết." Người lớn tuổi mỉm cười nhại lại lời em.

Joshua đánh (yêu) vào tay Jeonghan và nghiêng đầu, nhìn thẳng anh với đôi chân mày nhíu lại, khiến Jeonghan bật cười.

"Hannie."

"Ơi?" Jeonghan đáp với tông giọng ngây thơ.

"Em yêu Anh."

Jeonghan trêu chọc gật gù.

"Jeonghan." Joshua tiếp tục gọi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người thương nhưng Jeonghan lại đưa mắt sang nơi khác, vờ tránh ánh mắt em.

"Hannie!" Joshua nỉ non, đánh vào tay người kế bên và thứ nhận lại vẫn là tiếng ậm ừ.

Em càng nhíu mày chặt hơn, "Yoon Jeonghan."

Jeonghan cuối cùng cũng quay sang, đối mặt với ánh mắt giận dỗi của Joshua, thay vì sợ hãi anh chỉ mỉm cười trìu mến vì đối với Jeonghan, Joshua lúc này chỉ trông giống như một chú cún nhỏ đang xù lông.

Jeonghan cười, đặt một nụ hôn lên trán em, "Anh yêu em nhiều hơn."

Và đó là lý do cho việc Jeonghan nóng lòng muốn được về nhà.

Vì nhà là nơi có em.

Yoonhong | Can't wait to go homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ