Chương 37

155 13 0
                                    

Buổi chiều sau khi tan học, giáo viên nhờ Tuấn Lâm và Chu Nguyệt cùng sửa bài kiểm tra Toán số với thầy, mãi đến sắc trời sập tối nhiệm vụ mới hoàn thành.

Chu Nguyệt dắt xe đạp đi song song với Tuấn Lâm: "Sao cậu không đạp xe?"

Tuấn Lâm mỉm cười: "Nhà mình gần trường học." Cậu vừa nói vừa chỉ về hướng mặt trời sắp lặn. "Cậu về đi, trời tối rồi."

"Hay là cậu chở mình nha, lúc ngang nhà cậu thì dừng."

"A?" Tuấn Lâm có chút ngạc nhiên nhìn cô bạn.

Chu Nguyệt nghiêng đầu cười nói: "Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa mình nhẹ lắm."

Còn không đợi Tuấn Lâm trả lời, xe đạp của nhỏ bỗng không đẩy được. Nhỏ khó hiểu ngước lên phía trước, bấy giờ mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước mặt bọn họ, một chân cong lên đạp vào bánh xe. "Đã muộn rồi, bạn Chu Nguyệt về nhà trước đi."

Nghiêm Hạo Tường đeo mắt kính gọng vàng, hơi khom lưng nói với nhỏ như thế. Đằng sau kính mắt là đôi con ngươi lẳng lặng nhìn Chu Nguyệt, ánh mắt toát nên sự lạnh băng khiến người khác không muốn ở gần.

Chu Nguyệt bị hắn quan sát chằm chặp, bất giác cơ thể trở nên lúng túng. Nhỏ miễn cưỡng cười: "Vậy mình đi đây."

Nghiêm Hạo Tường rút chân về, Chu Nguyệt trèo lên xe đạp vội vàng bỏ đi. Mà Tuấn Lâm chỉ hơi kinh ngạc, cậu không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại đến trường, vì vậy giật khẽ cánh tay hắn: "Sao cậu lại đến đây?"

Nghiêm Hạo Tường ôm Tuấn Lâm: "Đương nhiên nhớ Lâm Lâm." Sau đó hắn kéo tay cậu. "Mình đưa Lâm Lâm về."

Tuấn Lâm nhìn xung quanh không có ai cũng mặc kệ hắn: "Nhà cậu xa trường, trời tối cậu về làm sao?"

"Mình đạp xe tới, về nhà vô tư." Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay cậu. "Nhưng đưa Lâm Lâm về nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau thêm một lát, như vậy tốt hơn."

Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cong mắt cười, đến gần hôn hắn một chút rồi cười bảo: "Tụi mình đi thôi."

Hai cậu thiếu niên đi trên con đường nhỏ vắng người, tay đan chặt tay.

"Tại sao lại đeo kính?" Tuấn Lâm ngoảnh mặt nhìn sang. Nghiêm Hạo Tường đeo kính trông vừa nhã nhặn vừa đẹp đẽ, lúc không nói lời nào càng lãnh đạm và thanh tao, một bộ từ chối người khác đến gần mình.

"Mình chờ Lâm Lâm suốt 3 tiếng đấy."

"Hở?" Tuấn Lâm nhất thời nghệch ra.

Nghiêm Hạo Tường dừng bước ôm lấy Tuấn Lâm, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp: "Mình chờ cậu trước lúc tan trường, bởi vì sợ không thấy cậu nên đeo kính nhìn cho rõ, nhưng mãi tan trường không thấy cậu đâu." Nói xong hắn cách xa một chút, "Mình đi vào tìm thì thấy Lâm Lâm và Chu Nguyệt đang ríu rít trò chuyện với nhau, cậu mỉm cười với cô ta, nói thật là mình không vui tí nào."

Nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường đợi mình 3 tiếng đồng hồ, trong lòng Tuấn Lâm có phần áy náy. Cậu nâng mặt Nghiêm Hạo Tường lên: "Vất vả rồi, cậu đừng tức giận." Nói xong cũng dùng đầu cọ cọ cằm bạn trai.

Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ môi mình: "Xin lỗi như này mình mới chấp nhận."

Tuấn Lâm thấp hơn Nghiêm Hạo Tường, vì thế cậu nhón chân hôn lên môi hắn: "Um."

Nghiêm Hạo Tường cố tình quay mặt đi, lắc đầu một cái: "Ít nhất 10 lần, chồng em không dễ dụ như vậy."

Tuấn Lâm biết hắn đang đỏng đảnh nhưng vẫn chiều theo. Cậu hôn hắn 10 lần, còn cố ý phát ra âm thanh 'chụt chụt'. "Hết giận chưa?"

Nghiêm Hạo Tường cong cong đôi mắt xanh, lần thứ hai ôm chặt Tuấn Lâm, bật cười thành tiếng: "Sao có thể đáng yêu như vậy? Lâm Lâm à..."

Tuấn Lâm vuốt tóc Nghiêm Hạo Tường, cười khẽ: "Quỷ trẻ con." Còn âm thầm cảm thán. "Sao cậu lại dễ nhìn như vậy."

Sớm biết lời nói của quỷ dê xồm này đều có cạm bẫy nhưng cậu vẫn tình nguyện nhảy xuống. Dọc đường hai người cũng tiêu phí không ít thời gian, vì vậy trước khi trời tối đen cả hai cũng ráo riết đạp về, may mà nhà Tuấn Lâm cách trường không xa lắm.

"Được rồi, mình đi đây." Tuấn Lâm sờ mặt Nghiêm Hạo Tường. "Cậu cũng nên trở về."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu một cái: "Lâm Lâm đi trước, mình nhìn cậu rồi sẽ đi ngay."

Tuấn Lâm cười hỏi: "Sao vậy, không nỡ á?"

Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng ngắm Tuấn Lâm, sau đó hắn tựa đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Ừ, không nỡ, một chút cũng không đành."

Tuấn Lâm hơi ngẩn ra, rồi cậu vuốt ve tóc hắn: "Cũng không phải không gặp, ngày mai cậu có thể đến trường học tìm mình."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên, đôi con ngươi thường ngày vốn lạnh băng hoạt giao hoạt, giờ phút này lại trầm tĩnh như một đáy nước sâu, tràn đầy buồn bã...

Tuấn Lâm nghiêng mặt, bất giác cảm thấy đau lòng. Cậu ngoảnh đầu vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường: "Mình đi trước." Chẳng biết vì sao lúc này tâm trạng cậu rất khó chịu, rõ ràng chỉ là tạm biệt thông thường và ngày mai sẽ còn gặp mặt, nhưng...?

Tuấn Lâm vừa đi vài bước, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên gọi 'Lâm Lâm'. Sau đó Tuấn Lâm dừng bước, Nghiêm Hạo Tường vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu. "Lần nữa thôi." Hắn vùi đầu vào hõm cổ Tuấn Lâm, hồi lâu mới nói: "Ngày mai gặp nhau." Hắn ngẩng lên, đôi con ngươi thẳm xanh đang mỉm cười, dường như đã đem nỗi buồn lúc nãy trút sạch.

Tuấn Lâm thấy hắn cười thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn, cậu nói: "Ngày mai gặp!"

Bầu trời đã treo ánh trăng lưỡi liềm, Tuấn Lâm và hắn sau khi tạm biệt cậu cũng hối hả chạy về nhà. Cậu chợt lo lắng khi nghĩ đến mẹ. Nhưng vừa bước vào cửa, đang muốn gọi 'mẹ' thì cậu phát hiện ra có một người đang ngồi trên ghế salon, bà ta ngẩng đầu lên, người đó không ai khác ngoài Lâm Thuần – bà ngoại của Nghiêm Hạo Tường.

Tuy có chút khó hiểu về việc bà ngoại Nghiêm Hạo Tường tìm đến nhà mình nhưng Tuấn Lâm vẫn lễ phép mỉm cười với bà ta, trong miệng còn chưa kịp gọi 'bà' thì sắc mặt Lưu Quế Lệ đã trắng toát, cô gần như quát vào mặt Tuấn Lâm: "Lâm Lâm, con và Nghiêm Hạo Tường đã có chuyện gì!"

Xiềng Xích Yêu Thương  [重生之囚宠] Another name:''Muốn giấu em đi để bảo vệ em''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ