Chương 13

143 14 0
                                    

"Lâm Lâm, chúng ta không thể ở bên nhau mỗi ngày." Nghiêm Hạo Tường nằm trên bàn học, ngẩng mặt nhìn Tuấn Lâm bằng ánh mắt cô đơn.

Tuấn Lâm an ủi hắn: "Chúng ta luôn gặp nhau ở trường mỗi ngày."

"Mình muốn lớn thật nhanh." Tựa như vừa nghĩ đến điều gì, trong giọng nói của Nghiêm Hạo Tường ngập tràn vui sướng. "Sau khi lớn lên, mình có thể đưa Lâm Lâm bỏ trốn."

"Bỏ trốn? Cậu lấy từ này ở đâu?" Tuấn Lâm bị hắn chọc cười, "Cậu biết bỏ trốn có nghĩa gì không?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lưng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc: "Đương nhiên mình biết 'bỏ trốn' mang ý nghĩa gì. Mình xem trong TV thì thấy bỏ trốn chính là hai đứa tụi mình chạy đi rất xa, không ai có thể ngăn cấm nữa."

Hắn giải thích như vậy hiển nhiên có phần đúng, nhưng Tuấn Lâm cũng nghiêm túc trả lời: "Bỏ trốn thường dùng để ám chỉ đôi nam nữ yêu nhau, còn chúng ta sao bỏ trốn được. Hơn nữa nếu mình rời đi, cha mẹ chúng ta phải làm sao chứ? Người thân chúng ta vứt ở đâu? Cho nên không thể suy nghĩ như vậy."

"Lâm Lâm yêu mình chăng?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hỏi.

Tuấn Lâm thản nhiên đáp: "Yêu, yêu chết mất, yêu như đứa em trai của mình."

Trẻ con vẫn không thể rõ ràng cái gì là tình yêu, hoặc nói đúng hơn hắn không biết các loại tình yêu là gì. Hắn hiểu 'yêu' là một từ ngữ tuyệt đẹp, có người yêu hắn cũng chính là một điều tốt đẹp nhất.

Nghiêm Hạo Tường cười đến sáng lạn: "Thế Lâm Lâm đã yêu mình rồi."

Dường như sau khi bọn họ thảo luận về đề tài này, Nghiêm Hạo Tường cả ngày vô cùng vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường là một đứa bé dễ dàng thỏa mãn, nhưng Tuấn Lâm cảm thấy chua xót không nguôi, bởi vì hắn nói: "Thế gian rốt cuộc cũng có người nói yêu mình."

Chiều tan học, Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nắm tay nhau bước ra khỏi nhà trẻ đã thấy Lưu Quế Lệ sớm đứng chờ, cô đến là để đón Tuấn Lâm về nhà.

"Mẹ." Cả hai cùng đi tới chỗ Lưu Quế Lệ.

Lưu Quế Lệ sờ đầu Tuấn Lâm: "Lại đây, chúng ta về nhà. Tối nay mẹ sẽ mua móng heo mà con yêu thích nhất, hôm nay là sinh nhật con."

Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh bên kêu một tiếng: "Dì ơi!" Sau đó nhìn Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt, "Hôm nay là sinh nhật Lâm Lâm hở?"

Nếu là trước kia, Lưu Quế Lệ sẽ mỉm cười với hắn và nói, "Tiểu Nghiêm thật ngoan." Nhưng hôm nay, Lưu Quế Lệ chỉ vội cười với hắn, cũng không đợi Tuấn Lâm trả lời câu hỏi thì đã bế Tuấn Lâm đặt lên yên sau.

"Mẹ, chúng ta và Nghiêm Hạo Tường cùng về nhà đi." Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng nhìn bọn họ. Thời điểm hắn còn ở nhà Tuấn Lâm, Lưu Quế Lệ sẽ một trước một sau đèo hai đứa trẻ về nhà.

Lưu Quế Lệ nhỏ giọng nói: "Mẹ bạn con sẽ đến đón." Dứt câu đã ngồi vào xe đạp, chân dùng lực đạp xe vút qua Nghiêm Hạo Tường.

Tuấn Lâm sốt ruột ngoảnh đầu, cậu chỉ thấy một Nghiêm Hạo Tường nhỏ bé đứng đó, trơ trọi giữa đám trẻ con và người lớn lui tới xung quanh, lặng lẽ dõi theo mình.

Nhỏ bé lại cô đơn, hắn dần dần khuất sau tầm mắt.

"Mẹ, vì sao mẹ không đưa Nghiêm Hạo Tường về nhà như ngày xưa?"

"Lâm Lâm," Lưu Quế Lệ đang suy xét xem nói với cậu thế nào. "Sau này đừng chơi với mỗi thằng nhóc ấy, con nên tiếp xúc với nhiều bạn hơn, như thế mới có nhiều bạn bè." Hạ Toàn Đức đã kể cho cô nghe những gì Phùng Tây nặng nhẹ với y. Tuy rằng đã có một khoảng thời gian cô và đứa bé ở chung, Lưu Quế Lệ cũng biết hắn là một nhóc tì người gặp người mến; nhưng thích thì thích vậy, nhà cô không đủ khả năng nuôi thêm hắn. Đời này chẳng ai là Bồ Tát sống cả. 

Xiềng Xích Yêu Thương  [重生之囚宠] Another name:''Muốn giấu em đi để bảo vệ em''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ