8.

284 35 3
                                    

Đêm tối đó, một nhóm người say xỉn ở nhà Taehyung. Duy chỉ có mình Yoongi lại ngồi ăn mì cùng cậu nhóc cùng phòng mới, Namjoon thì trốn ở tận đâu, thế nên trên bàn ăn lúc này lại thừa ra hai cái chén không. 

Đồ ăn và rượu đã hết nhẵn, trên bàn chỉ còn lại vỏ chai soju và những ly chén để ngổn ngang. Cả bốn người vì ham uống mà say đến đờ đẫn, mặt đỏ gay nằm gục xuống bàn. 

Jungkook tỉnh táo được đôi chút, cố gắng ngồi dậy cầm lấy điện thoại chụp lấy bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ gửi lên nhóm chat. Vừa gửi vừa nhắn tin loạn xạ, hai mắt lờ mờ chẳng biết nhấn phím có đúng không nhưng vẫn hệch miệng ra cười.

- Cho hai người thèm tức chơi, ha ha.

Giọng nói trầm ấm thường ngày, thêm hơi men đã trở nên trầm đục, pha chút khàn khàn. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng đều lăn ra ngủ liền giở thói lè nhè.

- Này, dậy đi chứ. Ngủ ngoài này muỗi chích đấy, hyung, dậy...

Được mấy câu thế thôi, rồi cậu cũng không chịu nổi nữa mà ngã ngửa ra ghế, hai mắt nặng trĩu rồi ngủ khò.

...

Căn phòng ở biệt thự nhà họ Kim đến lúc này vẫn còn sáng đèn, bên trong là bóng người đi đi lại lại. Người này trên người vẫn còn vận áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai rồi mù nhưng mắt vẫn căng ra nhìn những xấp giấy in thông tin và hình ảnh của một cậu trai. Một hơi thở dài ảo não, Namjoon ngồi xuống ghế, mệt mỏi ôm lấy đầu. 

Đáng lẽ giờ này hắn sẽ ở cùng Taehyung và Seokjin. Họ sẽ cùng nhau trò chuyện và nhấm nháp chút rượu vang trước giờ đi ngủ. Có đâu lại phải ngồi ở đây phiền não vì người này, vì một người mà hắn đã định từ bỏ. 

Hắn nhìn lấy màn hình điện thoại, đã gần một giờ sáng. Thân người to lớn mệt nhoài ngã xuống mặt bàn, hắn nhắm mắt tưởng như nhìn thấy lại quá khứ đẹp đẽ. Trong đó có khuôn mặt xinh xắn của người con trai mảnh khảnh, làn da trắng tươi nở nụ cười đưa tay về phía hắn. 

Người ấy ngồi trên xe lăn, nhưng lại có dáng vẻ vui tươi lạ thường. Chính điều đó đó đã khiến Namjoon từng rung động đến mức bủn rủn chân tay mà thốt ra câu.

"Sau này, tớ lấy cậu nhé?"

"Ừm."

Lời hứa đó, tưởng chừng đã vì em mà đổ vỡ, nay cũng vì em mà tái sinh. Một giọt nước mắt nặng trĩu rỉ ra từ khóe mắt hắn, Namjoon trong mơ vươn tay ôm lấy em, một bóng hình thương nhớ.

...

- Cậu ngủ trước đi, tôi rửa bát cho.

Yoongi nhìn em ăn hết miếng cuối liền nhanh lẹ cầm lấy nồi bước vào bếp, còn chu đáo quay ra đưa em một ly nước ấm.

- Cho ấm người, giữ giọng nữa chứ.

Gã nháy mắt, điệu bộ tinh nghịch làm Hoseok thấy lạ lẫm. Hai tay em cầm lấy ly nước xoa xoa, sự ấm nóng khiến em dễ chịu hẳn. Cẩn thận ngồi lên giường, em ngước đầu nhìn bóng lưng gã, khẽ nói.

- Em ngồi chút, nằm bây giờ thì tức bụng lắm.

- Cũng tại tôi đánh thức cậu, lại còn rủ ăn đêm. Mai mốt có tròn trịa hơn cũng đừng mắng tôi nhé.

Một câu nói đùa cùng tiếng cười chừng như giễu cợt cũng đủ khiến em đỏ mặt, vội vã lắc đầu cam đoan.

- Không mắng đâu, phải cảm ơn vì tiền bối đã chiếu cố em chứ. Em cứ tưởng anh khó gần lắm cơ.

Gã bước ra cùng cổ tay áo ẩm ướt, khẽ gật đầu. 

- Ừm, tôi không giỏi giao tiếp.

Sau đó bước lại bàn, cầm lên tờ giấy đã kẻ những khuôn nhạc cùng vài nốt đen nguệch ngoạc. Yoongi nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, bóng lưng gã to lớn và vững chãi, khiến Hoseok cứ mường tượng ra trong đầu cái ngày mà em sụp đổ, nếu được dựa vào bờ vai đó, biết đâu mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn hơn.

- Cậu ngủ trước nhé? Tôi ra ban công đây.

Câu nói kéo Hoseok về với thực tại, đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn gã. Đã gần sáng rồi, gã không định ngủ sao? Nhìn xuống bàn tay đang cầm thước, bút chì và một chiếc đàn guitar, em nghĩ có lẽ nào gã sẽ viết nhạc suốt đêm?

Nghe tiếng gió buốt ngoài trời đêm, Hoseok chợt rét run. Và em quay ra lo lắng bảo gã.

- Anh không ngủ sao? 

- Tôi cần viết nhạc, đang có hứng.

- Nhưng, ngoài đấy lạnh lắm.

Gã cười, nhìn cái cách nhóc con đó sốt sắng như chú sóc cuốn lấy mình, không hiểu sao gã cứ thấy đáng yêu. Như một đứa em trai nhỏ vậy.

- Tôi có áo khoát.

-... Viết ở đây không được sao?

Giọng em ngập ngừng, chừng như nhận ra mình đã quan tâm thái quá như ánh mắt vẫn hướng lên chừng như rất mong chờ gã sẽ đổi ý. Đôi mắt nai xinh xắn, suýt thì đã làm gã mềm lòng.

- Cậu cần ngủ mà, ngủ đi. Không cần lo cho tôi.

Yoongi cầm đàn bước đi, không đợi em dụ dỗ thêm giây nào mà đóng cửa. Gió chào đón gã bằng cách hất vào mặt gã từng cơn lạnh buốt, nhưng gã không thấy khó chịu, dường như còn rất tận hưởng mà hít lấy khí lạnh trong đêm. Và tìm lấy một chỗ đẹp để ngắm trăng, gảy đàn và chép lấy nhưng nốt nhạc đó vào giấy. 

Còn Hoseok ở trong phòng, đôi mắt hấp háy nhìn lấy cửa phòng. Cứ đắn đo muốn bước ra kéo gã vào, rốt cuộc lại trèo lên giường mà nghĩ ngợi. Chốc nữa, chắc em sẽ đi ra và đắp cho gã một tấm chăn bông, phòng khi gã ngủ quên.








AllHope | Băng Đảng Tán EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ