7.

258 30 1
                                    

Giữa đêm khi bầu trời đen kèm gió lạnh bao trùm lấy kí túc xá. Chếch về bên trái căn phòng nằm ngay cạnh cầu thang lại vẫn phát ra thứ ánh sáng le lói, và có hai người bên trong đang cúi gằm đầu quay mặt đi, tránh nhìn đối phương.

Jung Hoseok đôi gò má từ khi nào đã đỏ bừng một màu mận chín, đôi môi mím chặt như kiềm chế bản thân đừng hét lên. Đôi mắt nâu đẹp đẽ len lén liếc về phía người đàn ông đang bụm miệng suy nghĩ. Bất giác giật nảy mình một cái, gấp rút tiếp tục quay mặt vào tường, ngón tay thon dài siết lấy tấm chăn hơn.

Em thực sự đang ở cạnh Yoongi này.

Ý nghĩ khiến Hoseok không nhịn được khoé môi khẽ cong lên , đôi mắt rực rỡ.

Gã không hề biết phản ứng của người trước mặt. Cứ tiếp tục đứng đó dù chân sớm đã tê muốn ngã khụy, môi muốn thốt ra vài lời xin lỗi để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng. Đôi mắt ti hí khẽ nhìn cậu trai đang luống cuống, hít một hơi đầy khí lạnh rồi thở ra.

- Đau lắm không?

Trời về đêm khá lạnh, khiến giọng Yoongi khàn hẳn đi, và nghe ra ít nhiều sự quyến rũ của một quý ông. Và đúng là thứ thu hút nhất của con người gã chính là cái giọng này, vừa cất lên đã thành công khiến Hoseok đưa mắt nhìn rồi nhất thời lúng túng, chỉ có thể khẽ cười đáp lại gã.

- E-em không sao ạ.

Một tiếng thở phào, gã gật đầu như đã nghe và đi thẳng xuống bếp. Còn không quên tắt đèn giùm em.

- Ừ, tốt rồi. Vậy ngủ tiếp đi.

Hoseok thì đã sớm không ngủ lại được nữa, toàn thân nóng bừng dù trời lạnh đến rét run. Nếu nhìn vào gương, hẳn là em sẽ hoảng lắm khi thấy hai cái má phúng phính kia đã chín nẫu một màu đỏ ửng, chẳng khác nào một trái cà chua.

Từ từ nằm xuống giường, tay quơ lấy chăn trùm lấy người kín từ đầu tới chân, Hoseok nghĩ em thực sự không ổn rồi. Đôi mắt mơ màng, trong đầu hồi tưởng lại khuôn mặt Yoongi lúc đó rồi lẩm bẩm trong cơn mê.

- Tim mình.. đập nhanh quá.

...

Dưới bếp, mùi thơm của một tô mì không bắt đầu phảng phất và lan toả. Tuy chẳng có một tí thịt hay thậm chí là một cái trừng lòng đào, nhưng cũng đủ khiến bụng Yoongi réo lên ong óc.

Gã hình như đã chưa ăn gì cả ngày nay, trừ cái bánh bông lan mua ở căn tin trường đại học.

Tay gã khuấy lấy nước mì, định lấy tô nhưng rồi lại lười nhát cầm nguyên nồi mì nóng hổi ra bàn. Lại còn bất giác lấy thêm một đôi đũa.

Chiếc bàn gập được Yoongi để sát lại lối nhà bếp nhằm lấy chút ánh sáng. Sợ nếu bật đèn phòng này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, nhưng hình như không có đèn, em vẫn ngủ không ngon. Gã để ý thấy cái bọc kén bằng chăn đó cứ ngọ nguậy nãy giờ không yên. Em đói à?

Thực ra Hoseok không đói đâu, chỉ vì gã đã làm em hoảng đó thôi. Nhưng gã không biết, lại còn cất tiếng gọi khiến người trong chăn giật thót tưởng tim văng ra ngoài.

- Này.

Cái kén giật một cái rất mạnh và lăn đùng xuống đất.

- ...

Nghe tiếng thì có vẻ đau. Và Hoseok thì vừa đau vừa xấu hổ, chui ra khỏi chăn ngập ngừng nhìn gã cười ngượng. Tay không quên xoa chỗ vai tiếp đất bị đau tưởng đâu gãy cả xương.

- V-vâng?

- ...Tuýp kem xương khớp tôi để trên cái tủ nhỏ kia.

Gã đưa ngón trỏ hướng về hộp thuốc. Em nhìn theo lên rồi liên tục gật đầu: đã biết.

Nhìn dáng vẻ lóc chóc của cậu nhóc dưới gã vài khoá, khiến môi gã khẽ nhếch lên cười. Đứa nhóc này, đúng là rất ngây thơ. Hình như gã cũng đã từng như thế.

Nghĩ ngợi sao đó, lại ngẩng mặt lên hỏi em. Tay còn chìa đôi đũa lấy khi nãy.

- Đói không, ăn mì cùng tôi.

Em còn đang định bụng leo lên giường, nghe gã hỏi phải ngơ mặt mất vài giây mới tiếp thu hết câu nói. Ánh mắt long lanh nhìn gã, rồi nhìn xuống cái nồi to thật to còn đang bốc khói. Như chú sóc nhát gan chìa đuôi ra thăm dò.

- Được không ạ?

- Không được thì tôi hỏi cậu làm gì? Lại đây đi.

Gã cười. Tiếng cười rất vang như chê em ngốc. Nhưng em không bận tâm, lòng rộn lên chút vui vẻ, rụt rè ngồi lại đối diện với Yoongi.

Thấy dáng vẻ em ái ngại như vậy, gã tưởng Hoseok là cậu nhóc nho nhã chưa ăn mì trong nồi bao giờ. Thế nên đôi mắt hí cứ nhìn em chằm chằm, còn rất ân cần quan tâm.

- Cần chén không? Tôi lấy cho cậu, bình thường tôi vẫn hay ăn kiểu vậy nên hôm nay cũng không lấy chén ra.

- A, không sao đâu. Ở nhà thi thoảng em vẫn hay ăn vậy cùng bố mẹ.

- Vậy thì tốt rồi.

Yoongi nói xong, rất thong thả gắp một đũa mì cho vào miệng. Gã không biết thứ khiến Hoseok không dám động đũa ăn là gã chứ không phải cái nồi. Khoảng cách gần khiến em nhìn kĩ khuôn mặt gã hơn, tim cũng đập nhanh hơn, rất loạn, nhưng lại có chút vui.

Rồi bỗng dưng trong đầu lại nảy lên vài ý nghĩ. Tiền bối Yoongi luôn đối tốt với đàn em như vậy sao? Lại còn là đàn em mới gặp vài tiếng?

Hoseok vừa nghĩ đến thôi là đôi môi đang cười đã xịu xuống rất nhanh. Bàn tay nhỏ khẽ khàng gắp một ít mì, mắt lại lén nhìn vào người đối diện, lòng không khỏi khen thầm: thật đẹp.






AllHope | Băng Đảng Tán EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ