CHAP 6 PART 2

1.5K 57 4
                                    

Sau khi tan học phòng học vốn vắng vẻ không thấy ai, nhưng hôm nay đã hơn nửa ngày, Sooyoung không ngừng khao trương vây xung quanh Taeyeon, líu ríu thảo luận chiếc nhẫn lóe sáng trên tay nàng.
"Oa. Kim cương!! Taeng, cậu đúng là trúng xổ số đó"
"Ai!! Chói đến mức mắt mình không mở ra được nữa"- Sooyoung khoa trương, Taeyeon đã hậm hực suốt mấy ngày nay nhịn không được bạo phát.
"Sao chỉ chú ý tới viên đá ngu xuẩn đó chứ, còn mình lại chẳng để ý! Rốt cuộc có phải bạn bè không!"- Rút tay mình khỏi kẻ thú vật đang xem xét, Taeyeon tức giận nói.
Thật là! Trải qua mấy hôm nay, nàng đối với bằng hữu sinh vật này cảm thấy rất tuyệt vọng.
Đầu tiên không thèm quan tâm đến sự phản kháng của nàng đám hội học sinh giao nàng cho Byun Baekhyun, sau đó hiện tại còn thêm cái tên háo sắc Choi Sooyoung, làm cho nàng không khỏi nghĩ ông trời ơi nàng có làm chuyện gì xấu đâu sao lại toàn kết giao với đám bằng hữu không có đạo nghĩa thế này?
"Ah! Tại sao lại nói như vậy!! Kỳ thật mình rất biết quan tâm bạn bè đó chứ"- Chỉ là càng quan tâm chiếc nhẫn kim cương chói lọi kia. "Tốt lắm, đừng nói mình không phải là bạn bè, vậy cậu cùng tên Byun Baekhyun kia rốt cuộc có chuyện gì?"
"Trước đó không lâu hai người còn thân mật hôn nhau lên trang đầu của báo, hiện tại lại còn ghê gớm hơn, Baekhyun trực tiếp mua nhẫn kim cương đeo lến ngón áp út, nói hai người không có gì, đánh chết mình cũng không tin"
Taeyeon xấu hổ muốn chuyển chủ đề đi: "Chỉ là hàng xóm thôi, còn có thể có cái g ì"- Chỉ là hiện tại có thêm đính hôn thôi mà.
"Hàng xóm? Hừ hừ!! Nói cho cùng, có hàng xóm nào trước mặt mọi người hôn nhau còn mua nhẫn kim cương? Nếu muốn lừa người cũng phải tìm lý do khá hơn chứ!"
"Taeng, cậu sắp chết mà mạnh miệng nói Baekhyun là hàng xóm, coi chừng tới lúc người chạy mất thì khóc cũng không kịp.
"Cậu có ý gì?"- Taeyeon híp mắt.
"Còn có thể có ý gì? Lần trước thi giữa kỳ đột nhiên thầy cho thi thử đúng không? Kết quả mọi người đều rất thấp điểm" - Xem vẻ mặt ngơ ngác của nàng. Sooyoung trực tiếp ném trả bài thi tới trước mắt: "Xem cái này đi"
Cầm bài thi lên cẩn thận coi, Taeyeon vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu ý nàng. Kết quả thi lần thứ nhất cực kì thảm, cầm nó ra làm gì.
"Ai!! Taeng cậu đúng vô phương chữa trị mà"- Sooyoung ném cho nàng ánh nhìn "Cậu là kẻ ngốc" sau đó nói tiếp. "Tóm lại, căn cứ vào tin tức văn phòng, thầy giào có sai sót nên đã lấy nhầm bộ đề toán đại học vi phân tích phân ra cho chúng ta làm, Baekhyun của cậu đã trở thành danh nhân rồi, hiểu không?"
Vân ân, không phải nàng đã bỏ sót đoạn nào chưa nói đó chứ? Bằng không sao kết quả vẫn như vậy?
"Khoan cho mình hỏi, thầy lấy nhầm bài thi, thì cùng với việc hắn thành danh nhân có quan hệ gì?"- Kim Taeyeon khiêm tốn thỉnh giáo
"Đương nhiên có quan hệ"- Choi Sooyoung nghiêm túc giữ lấy mặt nàng, từ từ giải thích. "Tuy thầy giáo cầm nhầm đề, nhưng Byun Baekhyun lại đạt điểm tối đa, tin tức này truyền ra Baekhyun chắc chắn sẽ nổi danh? Cậu biết đó bài thi của trường chúng ta nổi tiếng không phải khó thông thường, huống chi cho đề vượt cấp. Loại nam chính trí dũng song toàn chỉ có trong tiểu thuyết bây giờ ở trong trường lại xuất hiện Byun Baekhyun vừa là sinh viên tài cao vừa soái ca cậu nói xem đám con gái có thèm khát không chứ?"
"Đó, cho nên, chuyện mình cùng hắn có quan hệ gì chứ?"
"Còn đó nữa, cậu ngay cả nguy hiểm trước mắt cũng không ý thức được"- Nhìn thấy vẻ mặt mê mang, Sooyoung như muốn phát điên.
Cái tên tiểu ngu ngốc này có hiểu tình huống hiện tại không a!
"Baekhyun trong mắt cá thiếu nữ chính là bạch mã hoàng tử, chẳng khác gì miếng thịt bò kobe tốt nhất đặt trước mặt bầy sói đang nhìn chằm chằm, đến như vậy mà cũng không thấy sự tình nghiêm trọng sao?"
"Lo lắng cái gì?"- Taeyeon vô tình nói: "Nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bản chất thật sự của hắn... không chừng tất cả đều bỏ cuộc giữa đường"
Mà nàng chính là con cá chưa nhìn thấy rõ đã bị ăn hết chẳng khác gì con cá mù ngu ngốc, mỗi buổi tối đối với nàng là địa ngục. Hằng đêm nàng phải dấn thân vào chỗ đia ngục để học hành thật đáng thương.
Nếu không phải vì con tên soái ca thanh tú, tài giỏi kia đêm nào cũng hảo hảo chiếu cố chặt đứt tay nàng chọc mù mắt nàng, buộc nàng phải suy nghĩ đống bài. Bài tập làm mãi không hết, chưa kể còn một chồng sách nâng cao, cũng không cần phải nói từ khi Baekhyun mang cho nàng chiếc nhẫn kim cương, hắn thậm chí không có chút ôn nhu mà càng tăng thêm nhiều bài tập, thậm chí còn mua thêm một tá "tiểu yêu tay" dùng trên người nàng.
Nếu như trong trường có cô gái nào không sợ chết cùng nàng trao đổi thân phận.. nàng cầu còn không kịp!! Căn bản chẳng cần lo lắng có sở hữu được hắn hay không.
Sooyoung nghe nàng kể khổ xong, chẳng những không có biểu hiện rút lui mà còn lộ ra sự háo sắc say mê.
"Ha ha. Tae,g, cậu đang ở trong phúc mà không biết phúc. Này nếu là mình... cho dù Baekhyun ba bữa đến chiếu cố mình mình cũng bằng lòng. Cho dù Baekhyun dùng "Tiểu yêu tay" đánh mình, mình cũng coi đó là hưởng thụ"
"Không nói với cậu nữa"- Taeyeon trợn mắt, cuối cùng phán rằng nữ nhân trước mắt đã háo sắc đến hết thuốc chữa.
"Mình mới là không cần nghe cậu nói nữa!! Thật không biết tên Baekhyun vì cái gì mà lại một nữ nhân mạnh bạo như cậu. Không biết ghen, không biết làm nũng như vậy mà cũng là nữ nhân sao?
Giọng nói của Choi Sooyoung dần dần bay xa, Taeyeon mệt mỏi gục xuống bàn tính ngủ, tiện thể tự hỏi vấn đề này. Bởi vì nàng cũng muốn biết hắn vì sao lại thích người như nàng? Lúc trước nàng không hiểu, hắn cũng không giải thích tại sao hôn nàng.
Hắn cao lớn, đầu óc thông minh, vận động không dám nói là yếu ớt, nhưng tối thiểu cũng tốt hơn nàng, hơn nữa tuy còn trẻ nhưng lại chững chạc, việc nàng thích hắn không có gì lạ.
Nhưng hắn sao lại yêu nàng? nàng thật tìm không ra lý do.
Không phải nàng đối với mình không tin tưởng, mà đây là sự thật mọi người đều nói thế.
Nàng đầu óc kém cỏi, tướng mạo cũng bình thường, nhiều lắm chỉ là một cô gái năng động, nhưng lại được hắn yêu mến thật đúng là hài kịch đến xem mà.
Nếu như có thể tìm được điểm hấp dẫn hay ưu điểm trên người nàng mà nói... tối đa chỉ có thể nói nàng tấm lòng lương thiện.
Nói tóm lại... nàng cũng không rõ hắn yêu nàng ở đâu?
Chẳng lẽ vì hắn và nàng là hàng xóm sát vách sao? Trường học có biết bao nhiêu nữ sinh hứng thú với hắn cũng muốn mang valy đến ở sát nhà hắn.
Baekhyun vất vả lắm mới thoát khỏi sự tra xét của thầy giáp trở lại phòng học liền nhìn thấy Taeyeon đang ngủ trên bàn.
"Sao lại cau mày? Mơ thấy gì sao?"- Baekhyun vươn tay, vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhăn lại của nàng suy đoán xem nàng mơ thấy gì
Tựa hồ cảm nhận được sự vỗ về ôn nhu của hắn, lông mày đang nhíu lại của nàng dần dần giãn ra, thậm chí còn tự động hướng mặt cho hắn đụng chạm. Hắn cười khẽ một tiếng, giống như đang vuốt ve chơi đùa mèo con, vuốt nàng, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này.
Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ vào phòng học, từng bức màn khẽ rung lên cuộc sóng, làm cho mỹ nhân đang ngủ say lờ mờ mở mắt, ngẩng đầu lên.
"Baekhyun ..."- Trông thấy gương mặt tuấn tú kia, vấn đề phực tạp trong mộng lại chạy lên não.
Nhưng ý thức quá mơ hồ, làm cho nàng không nhịn được hỏi: "Anh tại sao lại thích em?"
Vẻ ngây thơ còn chút buồn ngủ làm cho hắn trìu mến hôn nhẹ lên gương mặt nàng, ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve cặp môi đỏ mọng, sau đó mở miệng đáp: "Bởi vì chỉ có em hiểu anh, chỉ có em mới biết Byun Baekhyun là người thế nào , hiểu không?"
Hắn buồn cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê muội của nàng, sau đó kéo nhẹ đầu nàng lại, vuốt đầu nàng, kéo vào lòng trấn án: "Không hiểu cũng không sao, từ từ em sẽ hiểu thôi. Mệt thì ngủ đi"
"uhm"- Giọng nói êm mượt vang lên, nàng tự động nhích vào gần người hắn, tìm vị trí tốt rồi ngủ một giấc.
Gần đây có nhiều chuyện phát sinh làm cho nàng mệt mỏi. Bất quá chỉ có lúc nàng mệt thế này mới mơ thây dáng vẻ hiền lành ôn nhu của Baekhyun.
Em là người duy nhất mà anh quan tâm.
Anh nguyện bào vệ em đến tận cùng thế giới.
Cùng nhau tạn hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất trên gian
Cuộc đời anh không còn mong muốn gì hơn...
End chap 6

[ Editfic | MA | BAEKYEON | Yêu người không thông minh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ