Hắn là hàng xóm của nàng.
Nói rộng ra, ngay cả việc mở cửa nhìn thấy nhau
cũng không chào hỏi, chẳng khác gì hàng xóm
không quen biết- tuy nhiên theo trí nhớ thì ngay
cả một lần bắt chuyện cũng chưa từng.
Dù bắt chuyện hay không cũng không quan trọng,
quan trọng là nàng thuộc kỹ công danh sự nghiệp
to lớn của người hàng xóm này đến nỗi không thể
thuộc hơn nữa.
Vì sao ư? Đương nhiên nàng cũng không thèm lén
lút nhìn, cũng không có hứng thú đi điều tra tên
tuổi. Nàng đối với hắn chẳng biết gì cả, nhưng tất
cả đều do công của lão mẹ đi la cà khắp các
người bạn hàng xóm nói chuyện rôm rả rồi làm
tình báo cho nhau. Chính vì thế nàng mới biết
trên thế giới này có những kẻ bản chất không
giống như tên.
Lúc ba tuổi nàng đang làm gì? Ngoại trừ việc đi
chơi đùa những trò ngu ngốc, chảy nước miếng
xuống, nàng thật không nghĩ rằng một tên tiểu
quỷ bình thường có thể làm ra những việc kinh
thiên động địa như vậy?
Lúc ba tuổi, hắn thông qua được bài khảo sát trắc
nghiệm toàn quốc được chứng minh là có chỉ số
thông minh hơn người, trực tiếp nhảy lên cấp 2
mà học, được nhà nước đầu tư nuôi dưỡng tốt
nhất.
Trong thời gian đó, nàng ngoại trừ chơi những trò
chơi ngu ngốc còn bắt đầu ôm ấp tình cảm của
một cô gái đơn thuần, mỗi ngày nhìn ảnh chụp
thần tượng mà chảy nước miếng.
Còn hắn? Càng lớn càng khoa trương, hắn rất
nhanh học hết trương chình trong nước, sao khi
tốt nghiệp cao trung liền qua Đại học Mỹ để học.
Ngày mà nàng tốt nghiệp tiểu học, hắn phất ống
tay áo ra đi, mang theo hành lý sang Mỹ.
Tuy rằng ở Mỹ, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật
phát triển, dù ở Thái Bình Dương hay giữa Đại
Tây Dương tin tức của hắn đều rơi vào tai nàng.
Duy gần đây có một điều không hợp lắm... Kim
Taeyeon dừng đánh chữ, nhìn lên báo chí mạng