dại

20 3 0
                                    

đôi khi mình lại nhớ về em, như những thói quen không thể bỏ

dấu yêu kì lạ của mình ơi, có bao giờ em đã từng quay đầu về phía sau, chỉ để thấy mình vẫn chôn chân mãi ở cái góc đường ngày tháng chín cũ kĩ, chỉ để nhìn lại những yêu thương mình đã trao hết một thời cho em?

em không biết, và mình thì cũng đâu hiểu nổi bản thân.

vì rằng em ngày đó đã ghim vào tim mình cái ái tình chênh vênh vật vã xuống cõi lòng.

rằng mình khi ấy đã vì quá đau mà lựa chọn rời đi để quay về hai chữ xa lạ.

rằng mình giờ đây đã bước tiếp và ở bên một người thiếu nữ yêu mình hơn thảy mọi thứ.

rằng vốn dĩ mình phải cảm thấy hạnh phúc khi thoát ra khỏi cái hố sâu đơn độc từ mối tình xưa cũ.

nhưng vì sao hỡi em? vì sao tim mình vẫn còn hẫng nhịp khi người ta nhắc đến tên em trong cuộc trò chuyện, vì sao mình vẫn thấy đau khi nghĩ đến viễn cảnh em ở bên người khác mà chẳng phải mình, vì sao người vẫn đến và ở mãi trong từng giấc mộng của mình mỗi đêm về, vì sao mắt mình vẫn chưa khô đi những giọt lệ hoang hoải mấy lúc đọc lại dòng tin nhắn cũ gửi cho em?

và em ơi,

vì sao mình vẫn gấp cho em những chú hạc giấy ước nguyện, vì sao mình vẫn viết lá thư vớ vẩn vô nghĩa ấy và ôm hoài bóng hình của một người vốn chẳng bao giờ là của mình?

thương mến, em nhớ gì về ngày đó?

dạo ấy, em đã nói với mình hàng vạn lời mật ngọt, em gieo cho mình mùa xuân nhung nhớ, cho mình sống dậy dòng chảy mãnh liệt của tình yêu. và cái mộng mị xa xôi ấy chuốc say đôi hồn người thi sĩ trẻ, cho cô ta cứ mãi ngây dại như lạc bước giữa cõi trần gian, lại chẳng thèm hỏi em một lần,

rằng trong vô số những câu từ ảo mộng ấy, có lời nào là thật tâm cho mình không em?

em hỡi, trong tâm trí mình tồn tại hàng vạn thắc mắc ngổn ngang muốn được em giải bày. thế mà, dù là một câu mình cũng không dám hỏi. vì em, mình lo rằng đáp án cho tất cả những tháng ngày vần vũ ấy sau cùng chỉ là sự hững hờ của người thương, là nỗi đau âm ỉ đắng cay vạn phần. thế nên, bao nhiêu ưu tư em đã gieo rắc cứ nằm hoài lại cùng mối tình đã ngả màu xa lạ của mình, ngày qua ngày một lớn thêm.

và rồi, một lúc nào đó chúng sẽ trở thành chiếc lồng sắt, giam giữ đời mình lại trong cái tận cùng đau đớn của tình yêu.

em, đã bao lâu rồi nhưng mình vẫn chật vật mãi trong cái hỗn độn của tình ta.

và liệu rằng khi mình nói nhớ, em có quay về với mình không?

_________________

abby christopher.

tự tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ