không đề

11 0 0
                                    

kí ức tôi một ngày mưa tháng chạp cũ,

khi những dải hoa chuông vàng đã thu lại chiếc áo lụa rực rỡ của mình từ chiều thu xa ấy, tôi lại vô thức viết cho em, dù chính tôi cũng chẳng nghĩ đến sẽ viết về điều gì.

em, ngày cuối năm ở đây không có tuyết rơi, cũng chẳng có gió lạnh. sài gòn vốn là như thế, nhưng sài gòn lại chất chứa những con người lạ lùng, đơn độc biết bao tựa buổi chiều mưa cũ ẩn mình trên cánh rừng thông xưa vắng. khi viết ra những dòng này, có người bảo tôi như đã bỏ hồn mình lại cho tuổi trẻ dại khờ, cho những phút giây chỉ còn là dĩ vãng, như một con phụng hoàng kì lạ - không thể hồi sinh từ đám tro tàn, chẳng còn mong chờ đến sự trùng phùng của ngày sau.

người ta hỏi, sao phải khổ đau như thế? tôi chỉ cười nhạt, có ai tự vẫn mà không khổ sở em ơi. dù ngay cả khi tôi đã nên hình rõ dạng, dù tuổi đời tôi so với hàng vạn người ngoài kia vẫn còn rất trẻ, nhưng tôi làm sao mà vẫn không thoát khỏi cái giờ tử u uất?

thương mến, em biết không,

tôi chết từ năm mười hai, từ cái tuổi mà đáng nhẽ phải là những tháng năm đẹp đẽ hồn nhiên nhất của một con người. dẫu thể xác tôi vẫn giả vờ như thể nguyên vẹn, nhưng linh hồn và trái tim đã rệu rã tan biến vào đất cằn khô từ cái thuở sương mai lặng lẽ về trước. mà tất cả những gì tôi có thể làm là bám dính lấy cái xác khô khan trống rỗng ấy, cố tìm nơi trú tạm chắp vá cho vong hồn chẳng còn chốn dung thân, cho những ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ.

một sự tạm bợ vô nghĩa,
một nỗi day dứt không tên,

hoan hoải và đớn đau biết mấy, nhưng tôi đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó?

cuộc đời, có người một dặm trải đầy hoa hồng, nhưng cũng có kẻ phải băng qua lắm chông gai.
nhưng con đường đời của tôi không giống họ, nó trống rỗng, không màu sắc, nó mơ hồ và lạ lẫm. tôi không còn nhìn thấy hoa hồng bên vệ đường, cũng không còn cảm nhận được những bụi gai dưới chân. tất cả những gì tôi có thể thấy là màn sương mù mịt và mảnh rừng cây trơ trọi, âm u, không một thanh âm động tĩnh, không một dấu hiệu đương thời sự sống.

có những ngày, tôi cứ đâm đầu mải miết chạy về phía trước, để rồi sau cùng lại nhận ra mình vẫn đứng mãi ở nơi đầu cầu phủ đầy hơi sương mịt mù đó, và bóng dáng con đò cũ cứ thế xa mờ dần theo bóng em.

có những đêm dài, tôi thẫn thờ thu mình nơi góc phòng, bên cạnh là con dao vẫn còn dính đầy máu, một lọ thuốc, một sợi dây thòng lọng, ấy là tất cả những gì tôi có thể vớ lấy nếu bất giác bị con quái vật bên trong mình tấn công.

đáng thương làm sao cho một kẻ cận tử sắp lìa xa dương thế, nhưng tôi lại chọn phó mặc cho số phận, cho bầy ác linh đã chực chờ sẵn bên ngoài, chỉ đợi đến thời cơ mà đoạt lấy tam hồn thất phách của một linh hồn nghèo khổ. mặc cho nỗi hoan hoải vẫn cứ hoài đeo bám tôi như bóng hình em gọi về từ những ngày xa vắng. rồi mai đây, nấm mồ chôn tôi sẽ mòn dần qua từng thiên niên kỷ. những công trình nhà ở, những dấu chân vội vã sẽ đè lên tôi, một nắm tro cốt lụi tàn.

đêm dài thật dài, tôi nằm một mình trên cái đi văng cũ ngoài hiên, lắng nghe tiếng gió đêm và bài hát ru của đám ve sầu nơi bìa rừng xa xa.

thuốc lá, rượu bia, máu đỏ,

đời lại buồn hơn khi thiếu bóng em.

_________________

abby christopher.

tự tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ