Chap 1: Sao có thể không yêu đương được?

58 3 0
                                    

Mùa hè ở Bangkok lúc nào cũng oi bức đến ngộp thở, dù đã 5h chiều nhưng những tia nắng vẫn mạnh mẽ đâm xuyên qua tán cây trước cửa, rọi thẳng vào mắt Book.
Cậu khẽ thở dài, dịch người sang trái nhưng ánh mắt thì vẫn chăm chú theo dõi trận bóng đang diễn ra ngay trên khu đất trước nhà. Đột nhiên,  tiếng thông báo Line vang lên, Book giật mình:
- Ê bro, lên làm ván game đi, còn thiếu 1 slot thôi
- ........ Đi đâu rồi?
- Má, lại không trả lời tao!!!! Chiều thứ 6 nào mày cũng lặn mất tăm vậy KasiBook!!!!

Tin nhắn từ Fluke như muốn nổ tung điện thoại. Book lướt nhanh qua phần preview, thấy không có gì quan trọng liền chuyển máy qua chế độ im lặng. Đúng lúc đó, tiếng hò reo từ dưới nhà dội thẳng lên tầng hai, Book quăng điện thoại cái bịch, lao nhanh về phía cửa số. Cậu biết ngay người đó lại ghi bàn mà, hai khoé miệng Book không chịu nghe kiểm soát, cứ nâng lên thành một nụ cười hãnh diện.

Cậu trai dưới lầu được bạn bè kiệu lên vai, còn ngại ăn mừng chưa đủ, cậu ta cởi phăng chiếc áo đang mặc rồi ném thẳng xuống sân. Book sững người, ánh mắt không khỏi chạy từ đuôi mắt xếch như cáo của người kia xuống dưới nốt ruồi ngay má trái, đuổi theo giọt mồ hôi đang trượt qua yết hầu, rơi xuống bờ ngực phập phồng rồi biến mất khi chạm đến lớp cơ bụng mỏng. Một luồng khí nóng xộc thẳng lên mặt, Book vớ chai nước lạnh bên cạnh tu một hơi dài, tự nhiên lại thấy bực bội một cách khó hiểu. Cậu hờn dỗi khẽ mắng cậu trai kia một tiếng: - Khoe gì không biết!

Trận bóng dưới lầu kéo dài thêm 5 phút mới kết thúc. Cậu trai đã mặc lại áo, đang cúi xuống thắt dây giày thì một chai nước đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tụi bạn xung quanh ồ lên, người này đẩy người kia rồi huýt sáo trêu chọc ầm ĩ.
Book nhìn chăm chú cô gái nhỏ nhắn kia từ trên lầu hai. Mặc dù không nghe thấy, nhưng Book thừa sức đoán bạn nữ kia hẳn đang nói:
- Hôm nay cậu đá giỏi quá! Cậu uống nước đi cho đỡ mệt này.
Câu nói này cũng đã lăn qua lăn lại trong cổ họng cậu bấy lâu nay. Nó cũng giống như những lốc nước khoáng đang xếp ngay ngắn trong tủ lạnh mà cậu đã mua vào ngày đầu tiên trận bóng kia được tổ chức. Mọi thứ đã luôn ở đó, chỉ thiếu chút dũng khí nhỏ nhoi của cậu mà thôi.

Book đóng sầm cửa sổ. Cậu quay đi quá nhanh nên đã không kịp nhìn thấy cậu trai dưới lầu nhẹ nhàng từ chối bạn nữ, trước lúc rời sân còn khẽ ngoái đầu nhìn vào ô cửa sổ đóng chặt.

-------------------

Mùa hè của Book nhanh chóng kết thúc sau 8 trận bóng mỗi chiều thứ 6. Vào ngày đầu tiên của năm học lớp 12, Book chào đón tin vui lớn nhất trong đời học sinh của mình:
- Chúc mừng Book, em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh, trở thành học sinh duy nhất của trường chúng ta được đặc cách tuyển thẳng vào khoa Kỹ thuật hoá học, Đại học King Mongkut.

Book đứng trên bục, lắng nghe tiếng vỗ tay từ học sinh toàn trường nhưng ánh mắt lại tập trung vào cậu trai đứng cuối hàng lớp 12A8. Lần đầu tiên sau 5 năm, Book thấy cậu trai đó chăm chú nhìn mình, tiếng tim đập bên tai cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Xin chào tân sinh viên, mày đỉnh thật, đỉnh nhất, đỉnh của chóp luôn á - Fluke quàng vai Book trên đường trở về lớp học, không ngừng trêu chọc cậu
- Để ăn mừng thằng Book, hay mình trốn học làm kèo game đi - Mike đề xuất nhưng lập tức bị Fluke gạt phăng
- Mày điên à, Book có bao giờ trốn học đâu!
- Ơ, nhưng giờ nó đỗ đại học rồi thì học làm cái đếch gì nữa?
Book sững người lại, đúng vậy, một đứa mọt sách như cậu giờ đâu cần mọt nữa đâu.
- Đi, từ giờ tao phải chơi thoả thích bù lại quãng thời gian gian khổ học hành.

Book như được mở khoá mode chàng trai nổi loạn, nhưng nó lại không vui vẻ như cậu tưởng. Có lẽ từ trong xương cốt Book đã là một cậu bé ngoan. Lần thứ ba từ chối Fluke về việc đi ra tiệm net chơi thâu đêm, Book nằm dài ra bàn học. Fluke và Mike nhìn nhau, đột nhiên Mike dựng Book dậy:
- Này, hay là thử yêu đương xem. Mấy bạn nữ từng đưa thư tình cho mày đâu???
- Nhưng tao không thích mấy bạn ý - Book cự nự
- Thì tìm người mày thích mà yêu. Tán người ta, bám lấy người ta đến lúc đổ thì thôi. Đời trai không yêu thì có mà vứt!!!

Book bị Mike lắc qua lắc lại muốn choáng. Đột nhiên "Bing" một tiếng, quả bóng từ đâu bay tới đập ngay vào khung cửa sổ bên cạnh, theo sau đó là tiếng thầy giám thị hét từ xa:
- Force Jirat, em đứng lại cho tôi! Ai cho em đá bóng ở hành lang lớp học hả???

Một bóng áo trắng chạy vụt tới nhặt bóng lên. Force nhe răng cười toe toét vì có vẻ vừa chọc được thầy giám thị, dừng lại chưa tới 5s lại ôm bóng chạy biến. Book ngơ ngác nhìn theo, rồi đột nhiên đứng bật dậy, đập tay xuống bàn làm hai đứa kia giật nảy mình. Trước ánh mắt hãi hùng của chúng bạn, Book cao giọng tuyên bố:

- Đúng, sao Book Kasidet lại không yêu đương được chứ!

Force Jirat, cậu cứ chờ đấy cho tôi!

Mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ