Chương 1: Nàng và con mèo của nàng

624 48 0
                                    

1.

Nàng năm nay đã hai tư tuổi, ở cái tuổi thiên hạ người ta còn đang bận yêu đương cưới hỏi, thì nàng chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.

Ở thành phố xô bồ này, sẽ không có ai quan tâm đến một cô gái trẻ làm văn phòng bình thường đã có bạn trai hay chưa, nhưng đây lại là vấn đề luôn canh cánh trong lòng bố mẹ nàng, và các thể loại họ hàng xa gần trong gia phả nữa.

Mỗi lần về quê là lại một lần bị người nhà giục cưới, người thân hàng xóm láng giềng cũng chỉ quan tâm bao giờ nàng cưới, việc này khiến nàng chán nản vô cùng, đến mức Tết năm nay nàng quyết định sẽ không về nữa, và khi nàng nói việc này với mẹ, quả nhiên bà rất tức giận.

"Cả năm được dịp lễ tết về quê, mày bảo không về là có ý gì? Chú mày còn đang chờ mày về làm mai, có cậu kia ở gần nhà, con nhà bà Vân bán vịt ngoài chợ, mẹ xem qua rồi, thấy mặt mũi sáng sủa, tính tình hiền lành, còn được học hành tử tế, mới ra trường năm nay, công việc....."

"Mẹ ơi, tết năm nay con không về mà. Mẹ bảo trước với chú, đừng để chú hẹn người ta."

"Làm sao mà không về? Mày làm như trăm công nghìn việc không bằng."

"Con gái lớn đến tuổi, không lấy chồng thì muốn làm gì nữa? Mày cứ như thế làm cha mẹ mất mặt, ở quê con gái người ta đến tuổi mày đều yên bề gia thất hết rồi."

"Vâng ạ. Thôi mẹ nhé, con cúp máy đây."

Thế rồi mặc kệ bà có nói gì đi chăng nữa, nàng vẫn nhất quyết tắt máy, mẹ nàng tính tình nóng nảy, nàng nói với bà như vậy đủ để cho bà tức cả ngày, cả tuần có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, nàng không muốn lại phải nghe chửi thay cơm.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, chiếc điện thoại bị nàng tắt âm đã liên tục nhấp nháy, biểu hiện có người gọi đến, cứ hết hết hai ba lần, nàng chỉ nằm đờ đẫn nhìn nó, cuối cùng lại thở dài.

Nàng vươn tay cầm lấy điện thoại.

Thấy thông báo chỉ có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ, nàng vừa mới thở phào, còn đang thầm vui mừng vì không phải sếp gọi đến, thì cái điện thoại trên tay đã reo vang báo có tin nhắn mới.

"Em làm nhanh cho chị cái này, khách hàng đang cần gấp, 3 giờ chiều nay là hạn chót gửi cho chị nhé."

Ngơ ngác tải về đống tài liệu sếp vừa gửi, nàng lại vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là gần 9 giờ sáng, ba giờ chiều......, nàng chỉ còn sáu tiếng nữa.

Còn không kịp tiếc thương cho một ngày nghỉ đi tong, lúc nàng kịp phản ứng lại thì đã thấy chính mình bật laptop, đôi tay nhanh nhẹn nhập xong mật khẩu theo bản năng.

Vừa xử lý công việc, nàng vừa buồn bã, nàng còn chưa kịp ăn sáng nữa, hôm qua nàng đã cố thức đêm chạy nốt deadline, chỉ vì muốn sáng nay có thể ngủ nhiều hơn một hồi, cảm giác vui sướng khi có một ngày nghỉ ngơi đã nhanh chóng tan đi như một thói quen, y như cái cách nàng giật mình thức dậy vào năm giờ sáng kể cả khi hôm nay là chủ nhật.

Công việc vất vả với mức lương tầm trung, nàng đã dùng gần như toàn bộ thời gian trong tuần để xử lý việc của công ty, đến mức chính nàng cũng không có thời gian dành cho bản thân, thì làm sao nàng còn sức để yêu đương?

(RenHeng) Nhà Nàng Nuôi Hai Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ