Chương 2: Nàng và con mèo nhặt về

341 44 2
                                    

1.

Nàng và con mèo trong lồng mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn thanh niên cao to sạch sẽ này, nàng kém chút nữa không nhận ra được con mèo yếu ớt bẩn thỉu hôm qua.

Màu lông của nó không phải màu đen, mà thiên về xanh đen, lông tóc cả người mượt mà, không có một sợi lông khác màu nào pha tạp bên trong, đôi mắt nó không phải là màu vàng thuần, mà là vàng ánh đỏ, nhìn rất đặc biệt.

"Con mèo này đẹp quá, không tin nổi nó là mèo hoang."

Nàng kinh ngạc vô cùng, bàn tay rụt rè muốn thử mở cửa lồng ra để nhìn cho rõ.

“Em đừng mở cửa lồng.”

Luocha đang đứng bên cạnh, thấy hành động của nàng liền vội tiến đến can ngăn.

“Mèo này tuy đẹp, nhưng rất hung.”

Hắn vừa mới dứt lời, con mèo trong lồng đã nhe nanh, nó nhanh nhẹn thu mình vào đáy lồng, lỗ tai đè thấp, hai con ngươi của nó dựng đứng, đôi mắt lạnh lùng trở lên dữ dằn khác thường, bộ dáng giống như tùy thời chuẩn bị tấn công.

Nhìn thấy biểu hiện của nó, nàng hơi giật mình. Nó rất chán ghét con người, và cự tuyệt bất cứ sinh vật sống nào tới gần.

“Tôi kiểm tra qua, trên người nó không chỉ có vết thương gây ra từ con vật khác, trên đầu còn có thương tích, có lẽ là bị người ta dùng đá ném trúng.”

“Nó là mèo hoang, dã tính khó thuần. Tôi hoàn toàn không có cách tiếp cận nó, tuy rằng khả năng hồi phục của nó rất tốt nhưng lại không chịu ăn uống gì, cứ thế này thì sớm muộn gì nó cũng chết đói thôi.”

“Tôi chỉ có thể giúp nó xử lý vết thương, còn vấn đề ăn uống tôi hoàn toàn bó tay. Tôi cũng khuyên em nên sớm thả nó đi, nó hoàn toàn không có niềm tin với con người.”

Luocha giải thích với nàng vì sao hắn không thể giữ lại con mèo này, nàng cũng hiểu rõ ràng chính mình đã làm phiền đối phương quá nhiều.

“Cảm ơn anh. Em sẽ suy xét thêm về vấn đề này.”

Sau khi thanh toán tiền thuốc men, nàng nhấc theo cái lồng cùng con mèo bên trong rồi từ biệt bác sĩ và rời khỏi cửa hàng.

Nàng che ô sải bước dưới bầu trời mưa tầm tã.

Cũng không phải nàng không muốn bắt xe, mà bởi vì người ta nhìn thấy nàng xách theo một cái lồng thú cưng nên không muốn chở, nàng đành phải đi bộ về nhà.

Con mèo ấy vẫn không chịu nằm yên.

Nàng xách cái lồng trên tay, nó ở bên trong thì liên tục gầm gừ, thi thoảng trong lồng lại truyền tới chấn động mạnh, khiến bước chân của nàng theo đó mà lảo đảo.

Nó đang bất an, nàng hiểu được, nhưng nàng thật sự không biết nên làm gì với nó bây giờ.

Khi đi đến cái ngõ quen thuộc, nàng chợt dừng lại, lời khuyên của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng đang do dự, con mèo trong lồng hình như đã mệt rồi, nó không còn làm ầm làm ĩ nữa.

Mây đen che phủ bầu trời, nước mưa đã thấm ướt gấu quần, tay nàng bận xách theo cái lồng thú cưng, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

(RenHeng) Nhà Nàng Nuôi Hai Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ