Chương 5: Mèo và vấn đề an toàn của một cô gái độc thân - 1

496 61 4
                                    

1.

Ngày cuối tuần đến thật nhanh, cảm giác ngoảnh qua ngoảnh lại đã hết một tuần, quay đi quay lại hết một năm làm nàng luôn trong tâm thái hấp tấp và vội vàng.

Có lẽ vì đã quen với việc lúc nào cũng bận rộn mà đến khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, nàng phải mất một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, và nàng còn có hẹn với Mei.

Hai nàng hẹn nhau lúc 8 giờ, mà lúc này mới hơn 5 giờ, nàng thấy thế thì chép miệng, nghĩ mãi không ra có lý do quái gì để bản thân nàng phải dậy sớm như vậy. Cảm thấy cơ thể hơi mỏi, nàng cựa mình nằm nghiêng sang phải, trong tầm mắt còn thấy bé mèo nhà mình vẫn đang ngủ say, vậy là nàng cũng chẳng do dự thêm nữa, quyết tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Thế rồi đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng vội nhìn đồng hồ, ai ngờ lúc này đã quá 7 rưỡi.

Đan Hằng đang nằm bên cạnh nàng, bé mèo vẫn còn mơ màng đã bị động tác bật dậy như lò xo của cô gái dọa giật mình, còn nàng thì phóng xuống giường như một cơn gió.

Một điều thường xảy ra vào mỗi buổi sáng nàng đột nhiên muốn ngủ nướng thêm một chút, đó là trễ giờ. Với cái tình hình này, để không phải nghe con bạn chửi rủa suốt cả tiếng sau đó, có lẽ nàng nên dời lịch hẹn với Mei đến 9 giờ.

Nhắn vội mấy dòng cho cô bạn thân, nàng mới ngó sang đống quần áo phụ kiện được treo sẵn ra ngoài từ tối hôm qua, tuy rằng vẫn cảm thấy đôi giày cao gót kia không hợp với bộ váy nàng muốn mặc cho lắm, nhưng mà..... kệ đi, bây giờ cũng chẳng còn thời gian để kén cá chọn canh nữa.

Bàn tay vươn lên sờ sờ mái tóc dài đã gội sẵn từ trước, bây giờ việc nàng cần làm chính là trang điểm để che đi cái quầng mắt thâm sì vì thức khuya lâu ngày, nhưng chỉ riêng việc này thôi cũng đã cực kỳ mất thời gian.

Cảm giác vội vàng khiến nàng không còn đủ tỉnh táo để quan sát xem căn phòng có gì khác thường không nữa. Phải đến khi nàng vừa mới rửa xong cái mặt, bên tai lại nghe thấy tiếng mèo kêu, lúc này nàng mới nhận ra bản thân quên mất cái gì.

Cho mèo ăn...... nàng quên không cho bé Hằng ăn sáng rồi.

Gói mặt nạ xé dở bị nàng vứt thẳng vào bồn rửa mặt, trong khi chính nàng thì ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp.

"Bé Hằng ơi, ăn sáng......"

Thế rồi khung cảnh trong căn bếp lại khiến nàng sững sờ.

"Mèo to!"

Có hai con mèo xuất hiện trên bàn ăn, một con thì nhàn nhã duỗi thân nằm ườn ra như ông chủ, trong khi một con thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, ngoan như cô vợ nhỏ. Nàng tròn mắt nhìn mèo nhà mình ngơ ngác như nai tơ, trong khi vị khách không mời mà đến thì tự nhiên như ở nhà.

"Bây vào nhà từ lúc nào thế?"

Gần đây cứ vào buổi sáng, chỉ cần nàng tỉnh lại là sẽ thấy ngay tên này đã đột nhập vào nhà mình. Cái ô cửa kính chưa kịp sửa chính là lối đi quen thuộc của nó, đến mức mấy hôm nay nàng còn chả buồn đem ô kính vỡ dán lại nữa. Mỗi khi nàng tìm thấy nó ở đâu đó trong nhà thì nó sẽ chào hỏi nàng bằng một ánh mắt khinh khỉnh, trong khi gia chủ còn chưa kịp bày tỏ ý tứ gì với hành vi đột nhập gia cư bất hợp pháp của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(RenHeng) Nhà Nàng Nuôi Hai Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ