1

429 24 0
                                    

Niềm vui mỗi ngày của Seungmin đến từ nụ cười của khách hàng, bánh ngọt, và không còn gì khác. Đó là sứ mệnh của cậu, là công việc làm hài lòng khách hàng để kiếm sống.

Seungmin đang kiểm tra lại một lượt chồng tài liệu trên bàn thì có cuộc gọi tới từ Jeongin. "Thưa sếp, bao giờ bên cung ứng mới giao hết số dâu tây tới vậy? Chúng ta đang có quá nhiều socola chảy và quá ít dâu."

Jeongin, 21 tuổi, đang thực tập tại công ty dịch vụ tiệc cưới nhà họ Kim, được gây dựng bởi Seungmin và anh trai của cậu, Namjoon. Seungmin không ngại ưỡn ngực tự hào về những gì hai anh em họ đã đạt được, Namjoon cũng vậy.

"Sự mất cân bằng trong tỉ lệ dâu tây - socola chảy là không thể chấp nhận được. Anh sẽ đi xử lý ngay. Hiện tại tình hình các vị khách thế nào?"

Seungmin gần như có thể nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Jeongin ở đầu dây bên kia. "Vui vẻ và say xỉn. Khung cảnh của một bữa tiệc hoàn hảo. À này, anh sẽ tới buổi hẹn hôm nay của nhóm chúng ta chứ? Chan hyung muốn giới thiệu bạn mới đó."

"Miễn là mọi thứ suôn sẻ và bên cung ứng sẽ đưa dâu tây tới kịp giờ." Seungmin xác nhận, vừa nghe điện thoại vừa đi lách qua những cặp đôi đang khiêu vũ theo điệu nhạc Very Nice của band Very Good. Cậu hướng tới phòng bếp, đột nhiên bước hụt một cái. Xui xẻo.

"Tuyệt." Jeongin đáp lời, sau đó cúp máy để đi kiểm tra tốp nhân viên mới, những sinh viên chỉ trẻ hơn em vài tuổi nhưng còn thiếu sót rất nhiều. Jeongin cũng là một em bé, nhưng là một em bé đáng tin cậy, chăm chỉ và dễ thương nên Seungmin yên tâm giao nhiệm vụ này cho em ấy.

Từ khi còn nhỏ, Seungmin đã mong muốn có thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Bắt đầu từ những cử chỉ tử tế, hay việc nướng bánh và biểu diễn múa rối, cậu luôn cố gắng khiến mọi người mỉm cười. Vì vậy, đám cưới là một sự kiện lí tưởng với cậu. Tổ chức đám cưới cần phải lập kế hoạch chỉn chu, cần có con mắt thẩm mĩ, cần có sức mạnh phi phàm để tranh luận với những khách hàng khó tính.

Hai anh em nhà Kim quyết định thành lập công ty dịch vụ tiệc cưới vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá cách đây 3 năm, khi Namjoon hai mươi bốn tuổi và Seungmin vừa mới ra trường ở tuổi hai mươi. Điều đó thật hợp lí, với tấm bằng kinh doanh của Namjoon và tấm bằng kép về nghệ thuật ẩm thực và kế toán của Seungmin.

Cậu có thể nướng bánh, quản lí nhân viên, lên kế hoạch cho những đám cưới cầu kì và nhìn mọi người xung quanh hạnh phúc, công việc khiến mức độ hạnh phúc của chính cậu tăng lên khoảng một trăm phần trăm.

Seungmin đẩy cửa nhà bếp, khựng lại vài nhịp để chờ hai mắt kính tròn của mình tan bớt khói mờ (đáng buồn là hầu hết các nhà bếp đều ẩm ướt và nóng nực) trước khi bước vào trong.

Nhà bếp là nơi tập trung đông đảo nhân viên công ty và cả nhân viên bếp, rối loạn như một cơn bão. Và đứng ở trung tâm mắt bão chính là anh trai cậu. Kim Namjoon đang nói chuyện với bếp trưởng, đôi tay to lớn của anh ấy quét trong không gian một cách nóng nảy. Trang phục của anh rất giống của Seungmin: bộ vest đen hai mảnh, bông hoa màu xanh da trời cài trên ve áo. Điều khác biệt là Namjoon mặc rất vừa vặn và đẹp mắt, vì anh luôn bền bỉ tập luyện 5 ngày mỗi tuần và uống protein lắc đều đặn giống như cách Seungmin húp 5 gói mì tôm một lượt.

Anh trai cậu vẫn luôn như vậy: sống động, sôi nổi, tài năng và có thể bẻ gãy thân hình gầy gò của Seungmin như bẻ một cành cây. Và Seungmin yêu anh mình, thật lòng, nhưng đôi khi cậu không khỏi cảm thấy như mình đang sống dưới cái bóng của anh.

Chà, ít nhất thì đó là một cái bóng rất đẹp, Seungmin nghĩ, cẩn thận lách qua một cô gái trẻ đang bưng khay bánh brie dưa hấu. Và ít nhất thì Namjoon là một người anh trai tốt.

"Hyung!" Cậu lớn tiếng gọi. Anh quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ (có phần căng thẳng). "Chào! Bên ngoài ổn chứ?"

"Ổn. Nhưng chúng ta cần thêm dâu tây trang trí cho tháp phun socola - có vẻ như anh biết điều này rồi." Seungmin ngập ngừng, đưa ánh mắt thông cảm về phía bếp trưởng đang áy náy cúi đầu. Lần này Namjoon nở một nụ cười chân thật với cậu - nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt khiến đôi mắt anh cũng mỉm cười. "Khoảng mười lăm phút nữa là tới rồi. Sự kiện diễn ra trong một tiếng nữa. Em có muốn về nhà không? Anh sẽ xử lí phần việc còn lại."

Namjoon giơ tay chặn lại trước khi Seungmin có thể nói lời phản đối. "Em đã làm việc quá vất vả trong mấy tháng qua rồi, anh đánh giá cao điều đó, nhưng em cần nghỉ ngơi, Seungmin. Về nhà, ra ngoài chơi hay đi đâu đó - gì cũng được, nhưng với tư cách là anh trai của em, anh cần em thả lỏng và tận hưởng tuổi hai mươi của mình thay vì phí hoài tất cả tâm sức ở đây."

"Nhàm chán," Seungmin lẩm bẩm, nhưng cậu biết anh mình nói đúng. Cậu đã làm việc cực kì điên cuồng trong thời gian qua - đến mức không nhớ nổi lần cuối cùng bản thân ngủ được năm tiếng là khi nào. "Được rồi. Nhưng hãy đảm bảo dâu tây được đưa tới đúng giờ." Người lớn hơn khẽ đấm vai cậu, khiến Seungmin la oai oái. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Giờ thì biến đi."

Seungmin bĩu môi, giận dỗi quay lưng lết ra khỏi bếp. Mình sắp ngỏm mất thôi. Cậu cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, toàn thân đau nhức, chỉ muốn nằm bất tỉnh trên giường, loại mệt mỏi điển hình của những thanh niên bán mình cho tư bản. Sẽ là nói dối nếu như cậu bảo rằng bản thân không hề thích bận rộn vì công việc như thế. Tuy nhiên, chẳng ai muốn xương khớp rã rời như người già khi ở tuổi hai mươi ba cả.

Không khí lạnh và khô của tháng mười hai tràn đầy buồng phổi lúc cậu rời khỏi sảnh cưới và đi về phía bãi đậu xe, nơi đã đông xe hơn rất nhiều so với 12 tiếng trước, khi Seungmin là vị khách đầu tiên trên chiếc Honda yêu quý của cậu. Cậu lái xe đi theo con đường rợp bóng cây yên tĩnh về nhà và cho phép bản thân thư giãn bằng cách phiêu theo những bản hit hay nhất của Britney Spears.

"MY LONELINESS, IT'S KILLING MEEEEEEEEE," Cậu lớn tiếng hát, lao vun vút trên con đường vắng vẻ "I must confess, I still believe," Britney ngân nga, Seungmin gật đầu phiêu theo điệu nhạc, vẫn cẩn thận vén phần tóc mái vừa rơi xuống đuôi mắt.

"WHEN I'M NOT WITH YOU, I LOSE MY MIIIIIIIIND! GIVE ME A SIIIIIIIIGN!" Cậu hét lên, cười khúc khích khi vỡ giọng. Ai đó vừa băng qua đường và Seungmin trong thế giới âm nhạc diệu kì của của Britney đã không nhìn thấy người nọ kịp thời.

"HIT ME BABY ONE MORE- oh, fuck!" Cậu lớn tiếng chửi thề, đạp phanh gấp, các đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy vô lăng. Cậu vẫn đâm phải người ta. Cú va chạm tạo ra một tiếng động nặng nề khiến Seungmin nôn nao sợ hãi.

Cậu lấy lại tinh thần và ra khỏi xe, đưa cả hai tay lên che mặt. "Xin chào?" Cậu run rẩy lên tiếng. "Bạn gì ơi, bạn chết rồi à?"

||seungjin - trans|| tang phục đám ma xe hoa đám cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ