7

133 20 14
                                    

Họ đã hoàn tất mọi việc và trong lúc Seungmin đi về phía bãi đậu xe thì Hyunjin đuổi kịp cậu. "Này."

Trong tâm trí, Seungmin đang chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi nhau, nhưng vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp và nhanh chóng đáp lại bằng một câu "Xin chào".

Hyunjin chỉnh lại chiếc mũ nồi trông rất đắt tiền của mình, má ửng hồng vì lạnh. "Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì chuyện vừa nãy." Trước khi Seungmin kịp mở miệng trả lời, người kia đã chạy đi, chiếc áo khoác dài màu nâu tung bay trong gió. Seungmin nheo mắt. Cậu ta đang đi tới bến xe buýt phải không? Nhưng cậu ta giàu lắm cơ mà?

"Này!" Cậu hét lên, và Hyunjin dừng chân, ngoảnh đầu lại. "Cậu muốn đi nhờ về nhà không?" Hyunjin ngập ngừng, mắt mở to. "Được, tôi không ở xa lắm đâu."

Mày đang làm cái quái gì thế! Lí trí của Seungmin hét lên trong đầu khi cậu mở khóa xe. Cậu ta gọi Sharon là cái thùng rỉ sét! Cậu ta biến mày thành kẻ ngốc trước mặt bạn bè! Và mày thì tiếp đón cậu ta như khách quý tới nhà vậy!

"Im hết đi," Seungmin thì thầm với chính mình, đủ nhỏ để Hyunjin không nghe thấy.

Hyunjin ngồi vào vị trí cạnh ghế lái, trông giống một con thỏ ma quái đến kỳ lạ. "Bình thường Chan hyung sẽ đón tôi, nhưng hôm nay anh ấy bận quá," Hyunjin lầm bầm, thắt chặt dây an toàn. "Phiền cậu rồi."

"Không cần câu nệ," Seungmin hắng giọng, chậm rãi quay đầu xe. "Cậu không có giấy phép à?"

Hyunjin trả lời qua loa. "Đại loại thế."

Họ đi xe trong im lặng, thỉnh thoảng có thêm vài câu nói của Hyunjin "Rẽ vào đây", "Con đường này". Đây không phải là phiên bản Hyunjin kiêu ngạo, trịch thượng mà Seungmin biết - mà là một sắc thái nhạt hơn, một phiên bản trầm lặng hơn. "Cậu có phiền nếu tôi mở nhạc không?" Seungmin thắc mắc, hoàn toàn quên mất rằng cậu đang mở sẵn những bản hit hay nhất của Britney Spears trong đầu đĩa CD.

"Ừ," Hyunjin nói, khẽ cụp mắt.

Seungmin nhấn PLAY và sau đó đứng hình khi giọng Britney lấp đầy chiếc xe bằng những giọt âm trầm lấp lánh và quyến rũ một cách thô tục. "You're toxic I'm slippin' under-With a taste of a poison paradise; I'm addicted to you- Don't you know that you're toxic?"' Hyunjin nhảy dựng lên, há hốc mồm và mở to mắt trong lúc quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị sốc của Seungmin.

Seungmin cười ngại ngùng, mắt vẫn nhìn đường trong khi tay bấm loạn xạ trên bảng điều khiển, cố gắng ngăn chặn tiếng nhạc. "Ồ, tôi không biết bản nhạc này từ đâu ra- Tôi thậm chí còn không biết ca sĩ là ai- Chúa ơi, sao không tắt được là thế nào!" Cậu rít lên, má nóng bừng.

Hyunjin cẩn thận đưa tay tới, đẩy tay Seungmin ra khỏi bảng điều khiển. "Không sao đâu," cậu ta nói nhỏ, giảm âm lượng xuống để tiếng nhạc không vang vọng khắp xe. "Britney Spears không phải là gu âm nhạc tệ nhất mà cậu có thể có." Hyunjin cười khúc khích, và Seungmin phải huy động toàn bộ sức mạnh ý chí để giữ mắt mình tập trung nhìn đường. Cậu ta có khả năng cười à?

Hyunjin khịt mũi, và Seungmin xấu hổ nhận ra rằng cậu vừa nói ra suy nghĩ trong đầu. "Đúng là đặc thù công việc có hơi u ám, nhưng không có nghĩa là tôi bị thiếu hụt cảm xúc."

"Xin lỗi," Seungmin ngập ngừng gõ ngón tay lên vô lăng. "Đôi khi tôi nói mà không biết nghĩ."

Từ khóe mắt, cậu có thể thấy Hyunjin vẫn cười khúc khích. "Tôi có thể thấy điều đó."

Cuối cùng, khi xe đi đến ngôi nhà khổng lồ đáng ghét của Hyunjin, bầu không khí giữa hai người vẫn có chút khó xử, nhưng đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Cậu không bỏ lỡ tiếng thở phào nhẹ nhõm từ ghế hành khách. Seungmin chớp mắt, nhìn căn biệt thự xa hoa. "Đáng hận thật đấy."

Hyunjin cúi đầu. "Đó là nhà của bố mẹ tôi, biết như thế có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn."

"Không hẳn," Seungmin cay đắng nghĩ về căn hộ nhỏ chật chội của mình với cái vòi nước bị rò rỉ và những chiếc đệm phủ đầy lông mèo, "Nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Hyunjin tháo dây an toàn. "Cảm ơn vì cho đi nhờ. Chắc là tôi sẽ gặp lại cậu sau lễ Giáng sinh để sắp xếp địa điểm nhỉ?"

Seungmin gật đầu, cổ họng khô khốc. "Ừ. Có thể sớm hơn nếu cậu quyết định tới câu lạc bộ với Chan hyung một lần nữa." Hyunjin mỉm cười với cậu, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, và tim Seungmin lỡ nhịp trước khi cậu kịp nhận ra điều đó. "Hẹn gặp cậu sau. Cảm ơn vì chuyến đi," Cậu ta nói, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. "Sharon không tệ như tôi nghĩ."

Seungmin chờ Hyunjin đi vào trong nhà rồi mới lái xe rẽ qua con đường rợp bóng cây dẫn đến đường cao tốc chính. "Mày có nghe thấy không?" Cậu thì thầm với Sharon, vỗ nhẹ vào bảng điều khiển. "Tao nghĩ mày đang tạo ấn tượng tốt với cậu ấy."

||seungjin - trans|| tang phục đám ma xe hoa đám cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ