"Em không cần phải tới đâu, em biết đấy." Namjoon chỉnh lại cà vạt cho cậu. "Chúng ta có đủ nhân lực để quán xuyến mọi việc. Em có thể về nhà nghỉ ngơi." Seungmin hít một hơi thật sâu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Không. Em có thể tới. Em ổn rồi.."
Ngày 1 tháng 1: ngày đầu năm mới, ngày diễn ra minh hôn và (có thể là) ngày đầu tiên Seungmin gặp Hyunjin kể từ sự cố Giáng sinh một tuần trước. Mình cần phải giải thích, Seungmin nghĩ, lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần. Mình phải cứu vãn mọi chuyện.
Cậu chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc của mình, chưa bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài – nhưng Hyunjin cũng vậy. Nếu không ai trong số họ chủ động, cả hai sẽ mãi mãi mắc kẹt.
Namjoon vỗ vai cậu. "Anh tự hào về em, cậu bạn nhỏ. Hãy đi tìm người đàn ông của đời em. Và đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ." Seungmin trừng mắt. "Vâng, thưa sếp."
Cậu mặc thêm áo khoác khi bước ra ngoài, cẩn thận nhường lối đi cho khách. Địa điểm tổ chức đám cưới lần này nhỏ hơn bình thường và có một phần ở ngoài trời - một canh bạc mạo hiểm cho thời tiết tháng Một, nhưng lần này họ đã thắng cược. Hoa ở khắp mọi nơi - treo trên trần nhà, rải rác trên bàn và leo lên cột.
Trong vài giờ đầu tiên, cậu lao vào làm việc, vuốt phẳng những bộ lông xù và kiểm tra tất cả các khâu, khiến bản thân thật bận rộn để không mải mê tìm kiếm Hyunjin khi mọi chuyện chưa hoàn thành. Thậm chí có thể cậu ấy sẽ không tới, Seungmin cay đắng nghĩ khi đang điều hướng một chiếc xe đồ ăn qua cổng. Có lẽ mình sẽ không thể gặp lại người ta nữa. Bụng cậu thắt lại với ý nghĩ đó và cậu thề sẽ phải đi tìm Hyunjin sau buổi lễ.
Li Mei kéo cậu sang một bên ngay trước khi đám cưới bắt đầu, đôi mắt bà rưng rưng cảm động với ánh nhìn ấm áp. "Cảm ơn vì đã tổ chức sự kiện này, cậu Kim. Junghae của bà rất biết ơn và bà nghĩ rằng Daehyun cũng vậy." Bà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cậu, và Seungmin ngửi thấy mùi hoa nhài và gỗ sồi trên người bà. "Bà cần phải đi bây giờ – buổi lễ sắp bắt đầu."
"Bà," Seungmin gọi với theo. Bà quay lại, nhướng mày. "Hyunjin có tới không ạ?" Bà Mei nghiêng đầu. "Cháu không biết sao? Junghae đã gửi thiệp mời cho thằng bé vào đầu tuần này. Phải mất rất lâu thì Junghae mới thuyết phục được người em họ yêu thích của nó đồng ý."
"Ồ," Seungmin thở hổn hển, một chút hạnh phúc dâng lên trong lồng ngực, "Cháu rất vui khi nghe điều đó."
Li Mei nhìn cậu đầy thấu hiểu. "Hãy đi bày tỏ với thằng bé đi, cháu trai. Đừng cậy mình còn trẻ mà lãng phí thời gian." Nói xong, bà quay gót rời đi, để lại Seungmin cười toe toét như một tên ngốc.
Cậu không thể tham dự toàn bộ buổi lễ, nhưng vẫn kịp thò đầu vào xem mọi người nhảy múa và ăn mừng. Chính giữa căn phòng là một chàng trai trẻ đẹp đang ngồi cạnh một hình nộm bằng giấy. Đó là Junghae. Trông anh ấy có vẻ buồn và hơi mệt mỏi nhưng những giọt nước mắt và nụ cười trên môi lại tràn ngập hạnh phúc. Seungmin dùng lòng bàn tay xoa dịu cơn đau ấm áp trong lồng ngực rồi bước tiếp.
Sau cùng, không phải Seungmin tìm thấy Hyunjin mà là Hyunjin tìm thấy Seungmin. Seungmin hút thuốc trên một vọng lâu tràn ngập hoa huệ, mẫu đơn và những ngọn đèn nhỏ lơ lửng. Cậu rít một hơi thuốc trước khi đặt nó lên lan can và đứng yên ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
||seungjin - trans|| tang phục đám ma xe hoa đám cưới
FanficSeungmin và Hyunjin làm dịch vụ tổ chức sự kiện. Seungmin tổ chức đám cưới, Hyunjin tổ chức đám ma. Một buổi tối đẹp trời tháng 12, Seungmin lái xe tông trúng Hyunjin. Định mệnh xoay vần. nguồn: https://archiveofourown.org/works/16946025 minor lixha...