"Em thực sự không hiểu tại sao anh lại đột nhiên ám ảnh về sự sạch sẽ của căn hộ như vậy," Jeongin trầm ngâm, nhét một miếng gà tây vào miệng. Seungmin hất tay em ra.
"Đừng chạm vào đồ ăn! Đợi đến bữa tối đi! Và anh luôn tự hào vì lúc nào cũng giữ không gian sống sạch sẽ."
Jisung cười khúc khích từ phòng khách, nơi cậu ấy và Felix đang xâu bỏng ngô vào dây câu để treo trên cây. "Đó là vì mày đã mời Hyunjin và mày muốn khoe khoang với cậu ấy."
( "Ồ," Jeongin tỏ ra hiểu ý, lén nhét miếng gà tây vào miệng.)
Seungmin hung hăng xào vài củ cà rốt và nấm, ngón tay siết chặt tay cầm chảo. "Không phải như thế. Và tao mời Hyunjin như một lời cầu hòa. Tao già rồi, không thể gây chiến với mọi người được nữa."
"Wow, Seungminnie bé nhỏ của chúng ta đã lớn rồi nè," Changbin giả bộ khóc lóc, ngả đầu vào vai Minho. "Em trai của chúng ta trưởng thành rồi," Chan hùa theo, ném cho Seungmin một cái nhìn ranh mãnh. Seungmin lè lưỡi với anh. Kẻ phản bội. Namjoon và Hyunjin đều đến muộn một chút, nhưng Seungmin không phàn nàn gì - cậu đang bận chia nước sốt việt quất và bắt những người còn lại dọn bàn.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo và Seungmin đứng hình. Một cây nấm rơi từ chảo xuống bếp phát ra tiếng xèo xèo yếu ớt. "Anh sẽ ra mở cửa," Minho lớn tiếng, ném miếng bỏng ngô cuối cùng cho Felix trước khi chạy ra tiền sảnh.
Jeongin vỗ vai Seungmin. "Tới rồi đó, anh bạn. Giờ chỉ cần cởi tạp dề ra thôi."
Seungmin nhìn xuống. "Tại sao? Tạp dề này làm sao? Đẹp mà." Jisung đã mua nó cho cậu vào Giáng sinh năm ngoái như một trò đùa - nó màu hồng nhạt, có họa tiết hình chú mèo con và những chiếc nơ. Nhưng vì Seungmin thích nó, nên người sượng trân lại chính là Jisung.
"Xin chào." Minho kéo Hyunjin vào phòng khách, và Seungmin trố mắt khi thấy người kia ăn mặc đơn giản một cách bất thường - quần jean xanh và áo len dài tay.
Đẹp thật, Seungmin nghĩ, buột miệng chửi thề khi phát hiện chảo cà rốt bắt đầu bốc khói.
"Cần giúp đỡ không?" Seungmin giật mình nhìn lên. "Hyung! Em không biết là anh đã tới." Anh trai cậu ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc thường được chăm chút rất hoàn hảo hiện đang bù xù mất nếp. "Ờ. Hyunjin và anh tình cờ gặp nhau trên đường tới đây." Anh giật lấy cái chảo từ tay Seungmin và đá vào mông cậu.
"Hãy đi tiếp đón vị khách của em. Anh có thể hoàn thành món này." Seungmin tặng cho anh một cái nhìn biết ơn trước khi lướt qua sàn bếp, loạng choạng bước vào phòng khách.
Mọi người đều im lặng và nhìn về phía cậu. Điều khiến Seungmin ngạc nhiên là Hyunjin không hề cười nhạo cậu. "Tạp dề đẹp đấy," Cậu ấy nói một cách chân thành, nhoẻn miệng cười dịu dàng. Seungmin đã chuẩn bị ý chí chiến đấu để bảo vệ gu thời trang nhà bếp của mình- nhưng không, có vẻ như Hyunjin thực sự đang nói thật.
"Cảm ơn," Cậu bối rối trả lời, cởi dây tạp dề và treo nó ra sau ghế dài.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Felix thì thầm với Jeongin. Jeongin nhún vai, bối rối.
Cuộc trò chuyện lại tiếp diễn, và theo từng phút trôi qua, dường như Hyunjin đang dần thả lỏng từng chút một, hai tay cậu ấy đặt thoải mái trên đùi. Minho vừa phát ngôn gì đó ngu ngốc khiến Hyunjin bật cười, một nụ cười chân thật, chạm tới đuôi mắt, sáng bừng khuôn mặt, và cậu ấy đẹp đến mức khiến lồng ngực Seungmin rung động dữ dội.
Cậu đã suy nghĩ trong vài ngày qua; suy nghĩ rất lâu về những gì cậu muốn trong cuộc sống, hiện tại và tương lai. Chắc chắn, cậu muốn được hạnh phúc và có một ai đó gần bên. Nói thẳng ra là cậu đang cô đơn. Seungmin đã dành ba năm để lên kế hoạch cho đám cưới của người khác- và dù điều này nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng cậu vẫn mong một ngày nào đó có thể tự lên kế hoạch cho đám cưới của chính mình.
Vấn đề là, Seungmin trầm ngâm nhìn Hyunjin đang hào hứng nói về album mới của BTS, mình luôn bị mê hoặc bởi những người khác xa mình vạn dặm.
Sau đó, Namjoon hét lên từ trong bếp, và Seungmin đã chạy tới hiện trường sau bốn phẩy năm giây, cười khúc khích trước mớ lộn xộn làm từ nước sốt việt quất của anh trai cậu. "Em sẽ giải quyết chúng," Seungmin vỗ nhẹ vào vai Namjoon. "Anh giúp mọi người ổn định chỗ ngồi đi."
Cậu cố gắng cứu vớt món nước sốt việt quất (tấm bằng nấu ăn của cậu không phải để trưng) và mang nó ra chỗ tám người đàn ông trưởng thành đang cố gắng chen chúc quanh một chiếc bàn dành cho bốn người.
"Seungmin có bằng nấu ăn," Namjoon giải thích với một Hyunjin đang rất ấn tượng. "Đó là lý do tại sao tất cả các món hôm nay đều rất ngon." Seungmin cúi đầu bẽn lẽn, hét lên khi Changbin dùng một miếng bánh mì đập thẳng vào trán cậu. "Ngồi xuống và ăn đi!". Seungmin tìm chỗ ngồi, sau đó yên lặng quan sát bầu không khí ấm áp giữa những người mà cậu coi như gia đình của mình.
Đến cuối bữa tối, cậu thấy Hyunjin dường như trở nên im lặng hơn bình thường, nụ cười của cậu ấy có chút gượng ép.
Khi Hyunjin hỏi Jisung phòng tắm ở đâu và biến mất hơn mười phút, Seungmin quyết định ném tạp dề cho Jeongin và đi theo người kia. Cậu thấy Hyunjin đang ngồi dựa vào tường, ôm Knuckles trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/357528543-288-k663477.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
||seungjin - trans|| tang phục đám ma xe hoa đám cưới
Hayran KurguSeungmin và Hyunjin làm dịch vụ tổ chức sự kiện. Seungmin tổ chức đám cưới, Hyunjin tổ chức đám ma. Một buổi tối đẹp trời tháng 12, Seungmin lái xe tông trúng Hyunjin. Định mệnh xoay vần. nguồn: https://archiveofourown.org/works/16946025 minor lixha...