Chương 14

634 39 2
                                    

"Hắt xì !" Cung Tử Vũ quỳ ở tiền điện của Trưởng Lão viện, hắt xì một cái. Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ đoan chính, hít mũi hai cái, cảm thán, "Ai đang mắng ta...."

Cung Thượng Giác cùng quỳ bên cạnh hắn vì động tĩnh bất nhã này của hắn mà quay đầu liếc hắn một cái

"Không nghĩ tới võ công của đệ bây giờ tiến bộ nhiều như vậy, lại vẫn sợ lạnh như trước." Cung Thượng Giác nói

Cung Tử Vũ hừ một tiếng

"Bây giờ còn có công phu nói móc ta, ta thấy Thượng Giác ca ca quỳ mấy ngày này, sợ là còn chưa quỳ đủ."

"Vì Viễn Chủy, bất luận các trưởng lão tức giận thế nào, phản đối thế nào, ta quỳ bao lâu cũng được. Cũng không cảm thấy vất vả." Cung Thượng Giác nhàn nhạt trả lời, "Chỉ là, ta không nghĩ đệ cư nhiên chịu quỳ cùng ta."

"Ha, huynh ----" Cung ử Vũ không nói lại được, trừng Cung Thượng Giác một cái

"Người trước đây luôn mồm muốn hỏi thái độ của ta chẳng lẽ không phải là huynh sao ?? Ta bây giờ tỏ thái độ chẳng lẽ không đúng sao ?? Sao nghe giọng diệu của huynh còn giống như không cảm kích !"

"Không phải không cảm kích, chỉ là không hiểu." Cung Thượng Giác đáp, "Ta đối với Viễn Chủy.... trong mười mấy năm nay đã lắng đọng khắc vào trong xương cốt. Ta che chở đệ ấy, mưu toan cũng vậy, đấu tranh vì đệ ấy cũng vậy, đều đã dung hòa vào thói quen, bản năng, là chuyện không thể đương nhiên hơn. Nhưng giữa đệ và Viễn Chủy thì khác, các đệ tuy là huynh đệ, lúc nhỏ lại không quá hợp, cho dù sau khi đệ trở thành Chấp Nhẫn, Viễn Chủy quả thực từng cứu đệ vài lần, nhưng đệ ấy rốt cuộc không có thái độ tốt với đệ, theo lý mà nói cũng không khiến đệ thích. Đệ trước đây xuất phát vì bảo vệ huyết mạch của Cung môn mà trông chừng đệ ấy, ta hiểu. Nhưng bây giờ, đệ hoàn toàn không cần cùng nhận phạt với ta, không phải sao ?"

"Cung Thượng Giác." Cung Tử Vũ nghe xong một loạt lời như vậy, bĩu môi, vạn phần không kiên nhẫn cắt ngang đối phương, chế nhạo liếc Cung Thượng Giác một cái, "Chưa ai từng nói huynh vừa rồi đặc biệt giống heo bảo vệ cải trắng nhà mình sao ?"

"Cung Tử Vũ ----"

"Đúng, ta thích Viễn Chủy." Cung Tử Vũ đột nhiên thoải mái trả lời, "Có lẽ khác với phương thức của huynh, nhưng ta quan tâm cũng vậy, chăm sóc đệ ấy cũng vậy, đều xuất phát từ tình cảm đơn thuần này, ở đây quả thực có trách nhiệm của ta thân là Chấp Nhẫn phải trông chừng tộc nhân của Cung môn, cũng có ta thân là huynh trưởng bảo vệ đệ đệ, cũng có ta hy vọng Viễn Chủy có thể tự do, vui vẻ, tình cảm của ta có thể lộn xộn, nhưng cũng đủ đơn giản, cũng chưa từng cầu cái gì, khác với huynh. Trên đời này vốn còn có rất nhiều, rất nhiều loại tình cảm, nếu huynh thực sự quan tâm một người, đương nhiên sẽ hy vọng càng nhiều người đối tốt với người đấy, cũng không cần quấn quýt bản chất các loại tình cảm có gì khác nhau, phòng bị ta như vậy."

"Ta cũng không phải phòng bị đệ. Chỉ là cũng phải xác nhận đây có khiến Viễn Chủy quấn quýt không, dù sao đệ dù sao cũng đã lấy Vân Vi Sam." Cung Thượng Giác nói

"Huynh nên cảm ơn ta lấy A Vân." Cung Tử Vũ đáp, "Nếu không phải vì A Vân, ta tuyệt sẽ không hiểu được huynh bây giờ."

"Đệ là nói, đệ chịu ra mặt thỉnh cầu Trưởng Lão viện, bãi bỏ cuộc tuyển tân nương của Viễn Chủy thay ta, là đệ cũng từng chống lại vì Vân Vi Sam ?"

[Giác Chủy/Chủy đoàn sủng] Cuộc sống vui vẻ của Cung tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ