Chương 7: Vân Vi Sam

753 63 4
                                    

"Đệ thay đổi rồi." Bên hồ giặt đồ của Vũ cung, Vân Vi Sam đang cúi đầu thoa bồ kết lên y phục của Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên nói một câu như vậy

Cung Viễn Chủy nhíu mày, thăm dò liếc nàng một cái. Vân Vi Sam theo đó nở nụ cười

"Chưa ai từng nói sao, lúc Viễn Chủy đệ đệ nhíu mày, rất đáng yêu."

Vì câu đáng yêu kia, nếp nhăn ở mi tâm Cung Viễn Chủy càng sâu

Hạ nhân bình thường thấy biểu tình này của cậu, sợ là sớm sợ tới mất năng lực nói, Vân Vi Sam lại giống như chưa chơi đủ, tiếp tục nói

"Là thật, có lẽ, chỉ là mọi người đều hiểu trong lòng, không nói ra mà thôi. Đệ bình thường nghiêm túc, khiến người cảm giác lạnh như băng, nhưng lúc đệ cảm thấy hoang mang, hoặc là chưa thể phản ứng kịp chuyện gì, đệ sẽ theo bản năng nhíu mày, Viễn Chủy đệ đệ lúc đó khó có khi lộ ra bộ dạng không phòng bị, ngây thơ ngốc nghếch, thực sự khó thấy."

"Nói nhiều." Không biết có phải ngượng ngùng không, Cung Viễn Chủy lại chỉ đơn giản mắng ra hai chữ kia liền nghiêng đầu, chọc ý cười trên mặt Vân Vi Sam càng sâu

"Kỳ thực y phục này cũng không khó giặt, nhưng ta lại chỉ hy vọng nó mãi mãi giặt không sạch mới tốt. Dù sao, trước đây chúng ta vẫn chưa từng có cơ hội nói nhiều như vậy." Vân Vi Sam nói

"Chẳng qua là tiểu Hắc nôn lên, y phục bình thường mà thôi, không giặt cũng vậy. Nếu tỷ không giặt được, ta không cần y phục nữa là được." Cung Viễn Chủy trả lời

"Khó mà được." Vân Vi Sam lắc đầu, "Viển Chủy đệ đệ mặc đồ mới đẹp như vậy, nếu bộ đồ mới không có nữa, không biết có bao nhiêu người không vui, bây giờ ta đang giặt y phục, chỉ có thể ủy khuất đệ mặc y phục cũ của Chấp Nhẫn, nếu đệ bây giờ vứt lại y phục, ở trước mặt của mọi người, mặc y bào của Chấp Nhẫn ra khỏi Vũ cung, sợ là những người đó không phải chỉ đơn giản là không vui."

Lời này của Vân Vi Sam, lời tựa nghìn cân, giọng điệu thoạt nghe mềm mại vô hại, lại chọc cho Cung Viễn Chủy mặt mũi đỏ bừng, dường như sắp xin tha

"Được rồi." Cậu không nhịn được cúi đầu, cắt ngang lời Vân Vi Sam, "Ta cần y phục.... Ta ở đây chờ tỷ giặt xong.... còn không được sao ?"

Vì lần này bị người bắt chẹt, lúc Cung Viễn Chủy nói không kiềm chế được hất cằm lên chút, Vân Vi Sam nhìn, cảm thấy mỹ mãn, lại gần, chớp mắt với cậu

"Thật ngoan."

Cung Viễn Chủy bị nàng trêu đùa không nhẹ, ngồi lên y phục của Cung Tử Vũ, tức giận nghịch ngón tay nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhấc lên gương mặt từ trong trường y đen như lông quạ

"Tỷ.... chẳng lẽ dựa vào bản lĩnh dịu dàng này, nắm lấy Cung Tử Vũ ?"

"Ta nắm được rồi sao ?" Vân Vi Sam bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lại quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy

"Nếu ta thực sự nắm được Chấp Nhẫn, vậy bây giờ đệ nên gọi ta là Chấp Nhẫn phu nhân, hoặc gọi ta một tiếng tẩu tử mới đúng. Nhưng Viễn Chủy đệ đệ, lâu như vậy rồi, lại chưa nghe đệ gọi ta như vậy."

[Giác Chủy/Chủy đoàn sủng] Cuộc sống vui vẻ của Cung tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ