Chương 17

760 44 4
                                    

"Cung tiểu tam !"

Nguyệt trưởng lão xách vạt áo từ trên đường núi xuống, thấy Cung Viễn Chủy luyện đao ở đình viện núi sau, hét to đối phương một tiếng, nhưng Cung Viễn Chủy chuyên tâm, chiêu thức không ngừng, cũng không phân tâm đáp lại y

"Đồ không lễ phép." Nguyệt trưởng lão kêu một tiếng, cũng không đấu võ mồm nhiều với cậu, rút đao nghênh chiến

Cung Viễn Chủy đang ở trong quá trình lĩnh ngộ chiêu thức đao pháp, vốn tu luyện lại thêm phiền lòng, cư nhiên còn có người đúng lúc quấy rầy, cũng không khách khí với đối phương, lui về phía sau nửa bước lại vung ra ba ám khí

"Ha ---- Ngươi gian lận !" Nguyệt trưởng lão nâng giọng lên

"Là ngươi muốn chết không biết thời điểm, ta đáp trả còn phải nói đạo lý sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi lại, nhất thời lấy ra chiêu Sóc Nguyệt

Thấy đối phương cư nhiên dùng đao pháp của mình nghênh chiến, Nguyệt trưởng lão cũng hưng phấn lên, trên mặt nổi lên ý cười, nâng đao, nhẹ nhàng đánh hơn mười hiệp với Cung Viễn Chủy

"Không tệ, Cung tiểu tam, rất có tiến bộ !"

Đợi hai người đánh đủ, thu lực cất đao, Nguyệt trưởng lão có chút tán thưởng cười với Cung Viễn Chủy

"Trong thời gian ngắn, có thể tu luyện đao pháp của Nguyệt gia ta tới mức này, thực sự không hổ là ta đích thân dạy."

"Ta không thừa nhận ngươi la sư phụ ta." Cung Viễn Chủy cảm thán một câu, "Dạy xong chiêu thức liền bỏ chạy, cả ngày không ở núi sau, chiêu thức đều dựa vào ta tự lĩnh ngộ, khó có khi quay về một lần là muốn hạ độc ta, ngươi tính là sư phụ gì."

"Ta không phải là còn phải tới Trưởng Lão viện sao !" Nguyệt trưởng lão lớn tiếng kêu oan

"Ngươi cũng đừng nói ta đối xử với ngươi không tốt, đây không phải sao, ta vừa mang về cho ngươi tin tức mới nhất, nóng nhất từ núi trước, có một tin tốt, một tin xấu, Cung tiểu tam, ngươi muốn nghe cái nào trước ?"

Cung Viễn Chủy liếc y một cái

"Ngươi thích nói thì tùy, ai muốn chơi với ngươi."

"Này này này ---- ! Ta nói sao ngươi càng ngày càng không đáng yêu vậy !" Thấy người muốn đi, Nguyệt trưởng lão vội vàng giơ tay giữ lại

"Được rồi, ta nói, ta nói còn không được sao ! Đầu tiên nói tin xấu đi, tin xấu là, ca ca ngươi, Cung Thượng Giác lần này thực sự đắc tội với Trưởng Lão viện rồi, phạt y nhiều ngày như vậy rồi còn chưa nguôi giận, cho nên y vẫn tiếp tục bị phạt."

Nghe như vậy, Cung Viễn Chủy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Nguyệt trưởng lão, ánh mắt và lợi nói đều trở nên gấp gáp

"Vậy ca ta thế nào rồi ?" Cậu nắm tay áo Nguyệt trưởng lão, hỏi, "Có bị phạt ác, sức khỏe xuất hiện bệnh gì không ?"

"Cung Thượng Giác rất tốt." Nguyệt trưởng lão xua tay nói, "Cho nên ta không phải nói còn có tin tốt sao. Tin tốt là, các trưởng lão bây giờ phạt y cũng chán rồi, thấy y sống chết cũng không hối cải, giao chuyện phạt cho ta. Ta bận bao nhiêu, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa núi trước núi sau đã sớm đủ rồi, cho nên quyết định dẫn y tới núi sau kiểm điểm."

[Giác Chủy/Chủy đoàn sủng] Cuộc sống vui vẻ của Cung tamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ