Chương 2

69 9 0
                                    

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

"TRIỆU DU..."

Nghe được tiếng có người gọi mình, anh bỗng dừng lại tất cả hành động mà ngước mắt tìm nơi âm thanh được phát ra, chưa kịp nhận định người đó là ai thì y đã ở trước mặt anh rồi, tự ý có người xông vào nhà mình, có phần tức giận anh liền cau mày quát

"Cậu là ai!? Tại sao lại xông vào nhà tôi!! Và tại sao cậu biết tên tôi!??"

Trước những lời quát tháo của Triệu Du nhưng Cù Huyền Tử từ nảy đến giờ gương mặt y vẫn như vậy một nụ cười tươi như hoa đang chăm chú nhìn nam nhân trước mắt đang tức giận đến đỏ cả tai.

"Nè...có điếc không!? Sao đơ ra đó?"

Không đợi anh được nói thêm câu nào, Cù Huyền Tử liền tiến đến ôm lấy anh, bị ôm một cách bất ngờ anh liền muốn đẩy y ra, bỗng nhiên anh nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

"Triệu Du... không nhớ ra em là ai sao!??"

Mọi hành động anh định làm với y điều bị khựng lại, cảm giác cách nói chuyện này rất thân thuộc, nhưng mãi không nhớ ra đây thật sự là ai, vì thế Triệu Du liền kéo người nọ ra khỏi người mình mà quan sát kĩ, Cù Huyền Tử cũng rất phối hợp đứng yên nhưng đôi mắt lại hướng về Triệu Du đang đứng trước mặt loay hoay suy nghĩ, đã hai mươi năm rồi hắn chưa gặp được anh, lúc nhỏ và hiện tại thật sự thay đổi quá nhiều khiến y cũng khó lòng mà nhận ra.

Triệu Du đang cố gắng bình tĩnh mà dò xét từ trên xuống dưới người nam nhân này, vò đầu bức tai cũng vẫn không nhớ được y là ai cho tới khi anh chợt nhìn thấy mặt dây chuyền mà y đang đeo trên cổ, anh thầm nhớ lại ngày mà anh và Cù Huyền Tử người bạn thân nhất của anh phải chia tay nhau vì em ấy cần chuyển tới một nơi nào đó mà anh nghe thoáng được là sẽ tốt cho em ấy. Trước khi xe khởi hành anh chỉ kịp tặng cho người bạn này một chiếc mặt dây chuyền gỗ có khắc chữ Triệu mà dặn dò.

"Em cứ giữ lấy mặt dây chuyền này!! Nó sẽ theo bảo vệ em như anh vậy...từ Triệu có nghĩ là Triệu Du, anh sẽ luôn ở bên em bảo vệ em!!! Anh tự tay khắc đó..hìhì"

Nhưng chưa kịp để Cù Huyền Tử đáp lại thì xe đã lăn bánh, từ xa chỉ nghe được mỗi tiếng của Triệu Du hét lớn

"Nếu có dịp thì phải nhất định về thăm anh đó..."

Cù Huyền Tử nghệ được câu ấy gương mặt cũng trầm đi mấy phần vì y biết y sẽ không thể nào quay lại gặp anh, nhưng y vẫn cố nở một nụ cười sau đó kéo kính xe đưa người ra cửa kính mà đáp lại

"Em hứa...."

Trở về thực tại, Triệu Du đang đắm chìm trong hồi tưởng của chính mình, mắt cũng không tự chủ được mà rơi lệ, Cù Huyền Tử cũng tỉnh khỏi mộng tưởng của mình mà ngước nhìn anh, y giật mình vội vàng lấy tay chạm nhẹ lên mặt Triệu Du như muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Triệu Du...anh có s..."

Chưa kịp phản ứng y lại bị người nọ kéo gì chặt vào lòng, lòng bàn tay siết chặt khiến y cảm thấy như người này muốn cùng anh hoà làm một vậy, y định kêu lên nhưng lại bị tiếng nức nở làm cho hoảng hốt, tiếng nức nở không giảm mà ngày càng lớn hơn, Cù Huyền Tử liền vuốt nhẹ lưng anh như trấn an thì lại nghe được tiếng nắc nghẹn cùng với âm điệu lắp bắp từ Triệu Du

"Tại sao? Tại sao??...hức...em hứa sẽ về thăm a..anh...nhưng em không hề...hức...nói là hai...hức..hai mươi năm. Anh rất nhớ em Lão Cù à...hức"

Nghe một tràn dài này của Triệu Du, y thật sự đã biết mình sai rồi, nhưng y cũng chưa từng nghĩ Triệu Du sẽ phản ứng như vậy, từ ban đầu chỉ muốn chọc anh sao bây giờ lại làm anh khóc rồi, y liền hít nhẹ một hơi khí lạnh từ từ đẩy Triệu Du ra nhưng tay y vẫn giữ ở mặt người nam nhân ấy mà vuốt ve, giọng nói trầm ấm vang lên xen kẻ với những tiếng nắc nhẹ còn động lại của Triệu Du y nhẹ nhàng nói

"Triệu Du à!...em biết em sai rồi, đừng khóc nữa, em đang ở đây với anh rồi không đúng sao...đừng khóc...đừng khóc nữa..."

Nghe được những câu nói này Triệu Du có vẻ đã bình tĩnh lại như thể quên việc gì đó anh liền thốt lên làm Cù Huyền Tử cũng giật mình mà vương đôi mắt tròn xoe nhìn anh

"Lão Cù anh quên mất giờ này mọi người đã về hết rồi, chúng ta mau ra giúp một tay đi" nói xong y liền lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình

"Đi đâu..??"

"Đi thu hoạch cá...."

Vừa dứt lời Triệu Du đã kéo Cù Huyền Tử cõng anh lên lưng mình, chưa kịp để anh hiểu chuyện gì vì chúng xảy ra quá nhanh nhưng cũng rất phối hợp mà quan sát người nam nhân nay đang cõng mình chạy vun vút ra biển.

"Triệu Du!! Tại sao mọi người đi hết mà anh lại ở nhà??

"Chân...chân anh có chút đau nên hôm nay xin ở nhà"

Vừa nói chuyện nhưng Triệu Du vẫn không giảm tốc độ một chút nào vẫn hăng hái cõng y như vậy như tên này chẳng biết mệt là gì, nhưng hiện tại điều mà Cù Huyền Tử quan tâm là câu trả lời của Triệu Du.

Chân anh bị đau? Y vô thức nhìn xuống chân người nam nhân ấy, ẩn hiện trên chiếc quần đã cũ ấy là những vết máu loan lỗ mà từ đầu đến giờ y không để ý, nhìn kĩ hình như nó vẫn còn đang rĩ máu, xem ra vết thương này không nhỏ chút nào. Vậy tại sao anh vẫn còn muốn cõng y, không biết đau à, y liền vỗ nhẹ lên lưng anh ra hiệu, nhưng chưa kịp để Cù Huyền Tử lên tiếng thì đã bị Triệu Du cắt ngang.

"Lão Cù tới nơi rồi!! Ra giúp mọi người thôi"

Từ xa cũng đã thấy Lão Vạn đang ở đó, lão vẫy tay như ra hiệu, vừa xuống khỏi lưng Triệu Du thì y đã bị một lực tay kéo y chạy về phía Lão Vạn.

Nay làng được trúng một mẻ cá to, ai cũng hì hục gỡ từng con cá ra khỏi lưới, Cù Huyền Tử bị Triệu Du kéo vào cùng giúp, sự hưng phấn và vui mừng của mọi người đã làm Cù Huyền Tử quên mất việc mình cần hỏi Triệu Du.

______________________________________

Câu văn cũng chưa được hay lắm mong mn thông cảm ạ nhma t cứ thấy chap này nhạt nhòa quá:(( viết hong được hay nên mong mn sẽ góp ý ạ!💗


[ Triệu - Cù ] [ Hiện Đại ] Anh nợ em một đời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ