*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
Ở phía tây tỉnh Hành Dương, có một ngôi làng nhỏ nằm ven biển. Nơi đây, người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, vì nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm cạnh biển người ta cũng chẳng thèm đặt tên vì thế người dân đã gọi nơi đây là làng Hành Dương cho thuận tiện, tuy cuộc sống có cơ cực nhưng người dân ở đây vẫn luôn vui vẻ lạc quan và tràn đầy năng lượng. Vẫn như mỗi buổi sớm ngày thường, mọi người đang hăng hái chuẩn bị cho một chuyến ra khơi đầy cá, thì ở từ xa đã có một ánh mắt nhìn say đắm cảnh tưởng trước mắt, y thở một hơi nhẹ, gương mặt cũng hiện lên một nét cười nhạt.
"Đã 20 năm rồi...nhưng cảnh vật chẳng thay đổi chút nào cả"
Người đang đứng cảm thán ở đây không ai khác là Cù Huyền Tử, chủ tịch của một cổ đông lớn, sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng y cũng đã có dịp trở về vùng đất nơi mà mình đã được sinh ra, nơi mà y có thể ngửi được mùi muối biển, nơi có những tiếng hò reo khi cả làng trúng được một mẻ cá lớn, bao nhiêu kí ức như hiện về ngay trước mắt.
Nhẹ nhàng đi xuống những bậc thang làm bằng đá từ lâu đã bị ăn mòn, Cù Huyền Tử có vẻ chẳng quan tâm mấy y chậm rãi rão từng bước, cảm nhận từng làn gió biển phả vào gương mặt, y liền cảm nhận được một cảm giác thoải mái dường như bao chùm cả cơ thể.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng y cũng đến được nơi mà mình muốn, khi đã tiến đến cổng làng, đột nhiên một cảm giác lo lắng xen kẻ vui mừng đang tràn ngập trong thâm tâm của Cù Huyền Tử, y liền hít sâu một hơi để điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng Cù Huyền Tử cũng đã quyết định bước vào.
Đập vào mắt y là cảnh vật lúc xưa vẫn nguyên vẹn như vậy, hàng loạt kí ức như một cuốn phim đang chạy trong đầu, khiến hóc mắt của Cù Huyền Tử vô thức ngấn lệ, sống mũi cũng bắt đầu cay.
"Này cậu gì đó ơi!??"
Một âm thanh vang lên khiến Cù Huyền Tử trở về thực tại,vội gạt đi những giọt nước mắt, bắt đầu định thần lại tâm trạng xoay người cố tìm kiếm âm thanh ấy được phát ra từ đâu. Khi đã nhận dạng được người đang tiến đến mình là ai, y liền nở nhẹ nụ cười liền cất giọng nhẹ nhàng đáp
"Trưởng làng Vạn, lâu rồi không gặp!!"
Nghe được hồi âm, lão khá kích động liền ngay lập tức thật nhanh tiến đến chỗ Cù Huyền Tử như đã đoán được lờ mờ người đó là ai, sau khi lại gần lão liền nắm lấy tay cậu, vô thức bị nắm vào tay y không tỏ vẻ gì là tức giận mà còn dùng tay còn lại của mình vuốt nhẹ vào lưng lão như muốn trấn an. Trưởng làng Vạn lúc này đang có chút rung rẫy, môi cũng mấp máy cố gắng thốt ra từng chữ.
"CẬU...TRAI À! CẬU LÀ..."
"Trưởng Làng có phải ông già quá không nhận ra tôi là ai nữa rồi sao??"
"CÙ HUYỀN TỬ là con thật đó sao!??"
"Ông dạo này khoẻ không trưởng làng!??"
Trong lòng của y lúc này vui như muốn nở hoa vì dù đã 20 năm trôi qua nhưng ông ấy vẫn không quên mất y. Đang mãi say sưa với đống suy nghĩ của mình, Cù Huyền Tử liền cảm nhận được một lực kéo ôm y vào lòng nức nở.
"Ta tưởng con sẽ...kh..cần..cái làng nghèo này nữaa..ta thật sự nhớ con lắm đó"
"Tôi đã chở về đây rồi mà không phải sao?? Người đừng khóc nữa có được không, Cù Huyền Tử ở đây rồi!!"
Nói rồi y nhẹ lau đi nước mắt của lão, như nhớ ra được điều gì đó y liền đỡ lão dậy thì lập tức cất lời
" Lão Vạn à! thật ra tôi về đây là có chuyện muốn bàn với ông..."
"Bàn với ta?"
"Tôi muốn hợp tác làm ăn với ngôi làng Hành Dương này"
"Nếu là chuyện làm ăn thì xin mời cậu về nhà lão rồi chúng ta nói chuyện"
Y liền gật đầu ra hiệu đồng ý
"Tiểu tử nhà cậu còn nhớ đường về nhà ta không đấy?"
Bị câu khiêu khích này làm cho bật cười. Lão Vạn chỉ gõ nhẹ đầu y mà kêu.
"Đứng ngây ra làm gì? Về nhà thôi"
______________________________________
*Nhà Trưởng làng Vạn
Hai canh giờ đã trôi qua, sau khi bàn bạc và sắp xếp mọi chuyện với lão Vạn, y vương vai muốn rời đi, Lão Vạn không nhanh không chậm uống một ngụm trà sau đó nói
"Về vấn đề của cậu tôi sẽ xem xét lại với người dân, nếu họ đồng ý thì lúc đó tôi sẽ tự khắc đến tìm cậu"
"Lão Vạn à! Tôi không gấp vì hiện tại tuy đang rất cần một nguồn hàng lớn nhưng mà cũng không tới mức gấp vã lại cũng coi như tôi đi nghĩ dưỡng đi vậy, nên chắc có lẽ tôi sẽ ở đây ít nhất là hai tháng vì thế trong khoảng thời gian đó ông cứ từ từ đi hỏi ý mọi người không cần vội.."
"Cũng được.."
"Cậu định đi đâu sao?"
"Tôi muốn đi dạo một vòng làng, có được không???"
"Bây giờ mọi người đang tập trung đánh bắt cá ngoài biển hết rồi, chỉ còn ta và cậu cùng phụ nữ con nít ở trong làng, ta chỉ sợ cậu chán thôi"
"Ngắm nhìn phong cảnh một chút như vậy là đủ rồi.."
Không đợi Lão Vạn hồi đáp, y liền xoay người rời đi.
Nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ nên cũng không quá khó để đi hết một vòng, khi y đang đấm chìm với khung cảnh thuở bé, Cù Huyền Tử liền bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang ngồi trong sân nhà mà tập trung đan lưới, y liền thắc mắc chả phải Lão Vạn nói không còn nam nhân nào ở nhà sao, sự tò mò thôi thúc Cù Huyền Tử tiến đến gần để xem kĩ, nhưng hình như người ấy cũng không phát hiện có người nhìn lén mình, vẫn cứ hì hục nghiêm túc đan, thân ảnh hiện rõ lên trước mắt Cù Huyền Tử, mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể của người nam nhân kia, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở, khung cảnh ấy đã bị Cù Huyền Tử thu hết vào mắt, khi nam nhân ấy vô thức ngẩn đầu lên thì ngay lập tức y đã hiểu vì sao mình lại cảm giác thân quen đến như vậy, liền vội vàng gọi
"TRIỆU DU..."
______________________________________Lần đầu em thử sức với viết truyện mọng sẽ được mọi người góp ý và ủng hộ ạ<3 cảm ơn mọi người rất nhiều.💓
Lần đầu viết câu văn sẽ có phần hơi lũng cũng mong sẽ nhận được sự góp ý của mọi người !!!💗🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu - Cù ] [ Hiện Đại ] Anh nợ em một đời hạnh phúc
FanfictionCù Huyền Tử là chủ của một cổ đông lớn, sau bao nhiêu năm xa cách y cuối cùng cũng trở về quê hương vô tình gặp gỡ người bạn cũ từ nhỏ của y, đó là Triệu Du một ngư dân có tiếng trong vùng. Suốt khoảng thời gian gắn bó tình cảm của họ ngày càng sâu...