WARNING : Hibiki này rất OOC, rất rất OOC, vô cùng OOC, ai không thích thì clickback nhé, tại mình muốn cặp đôi chíp bông này dễ thương hơn thôi!
Shikyoin Hibiki - "chàng" hoàng tử ưu tú nhất, đang có một nỗi phiền muộn to lớn. Cô là một thiên tài bẩm sinh, một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, vậy mà bây giờ lại đang chạy theo bóng hình của một cô nhóc ngốc nghếch.
Cô nhóc kia không ai khác chính là Manaka Laala - một cô bé đang học lớp 6 tại Học Viện Tư Thục Paprika . Tưởng chừng như đó chỉ là một cô bé bình thường, nhưng ai mà ngờ được rằng, thiên tài Hibiki đã không ít lần bại dưới tay cô bé ấy, ngay cả lòng mình cũng đã giao ra từ lúc nào không hay.
Chuyện phải kể đến lần đầu tiên Hibiki nếm trải cảm giác thất bại trước một đối thủ mà cô chưa từng coi trọng. Kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần bắt gặp dáng hình nhỏ bé đó cô đều mang một tâm trạng rất phức tạp mà thiên tài như cô cũng chẳng thể hiểu nổi. Vì sự tò mò của mình, cô đã đi tìm nguyên do tạo nên thứ cảm xúc kì lạ đang bắt đầu lên men trong lòng mình. Cô bắt đầu theo dõi từng hành động, từng cử chỉ của Laala, từng ánh mắt, nụ cười của cô nhóc ngốc nghếch và hậu đậu kia. Càng nhìn cô lại càng không hiểu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì mà lại đi theo dõi một đứa nhóc tiểu học thế này?
Bối rối và hoang mang, cô quyết định đi tìm Fuwari để xin lời khuyên :
- Fuwari này, chị hỏi em một chuyện có được không?
-Được chứ Hibiki-san, dạo này chị có chuyện gì phiền muộn sao? Trông sắc mặt chị tệ quá.
-Chuyện là... dạo gần đây, chị cứ cảm nhận được những cảm xúc rất kì lạ, vui buồn thất thường, khi thì tim đập nhanh hơn, cũng rất dễ đỏ mặt khi đối diện với một người . Chị cũng chẳng hiểu bản thân mình bị sao cả?
-Chị ngốc thật đấy Hibiki-san! Fuwari mỉm cười .
-Em nói vậy là sao???
-Chẳng phải từng ấy biểu hiện là quá rõ ràng rồi sao? Chị trao tâm cho người ta rồi mà còn không rõ sao.
-Tr... Trao tâm gì chứ, em đừng có nói linh tinh! Hibiki khẽ đỏ mặt, người như cô mà cũng phải lòng cô nhóc Laala đó sao?!Fuwari bật cười khi chứng kiến bộ dạng bối rối của vị thiếu nữ thiên tài kia, hiếm có lắm đấy, nhưng giờ mà chụp ảnh sẽ bị chị ấy giận mất thôi. Cô nàng từ dãy núi Palps nhịn cười rồi nói tiếp, chứ mặt ai kia nóng lắm rồi đấy :
-Chị đừng cố gắng phủ nhận nữa, chị thích người ta thật rồi Hibiki-san ạ. Đôi khi không thật lòng với bản thân mình là sẽ đánh mất cơ hội có được tình yêu chân chính đấy!
-Yêu?
-Phải rồi, chính là yêu đấy. Yêu là khi chị cùng vui cùng buồn với người đó, lo lắng khi người đó gặp chuyện, luôn muốn ở bên cạnh chăm sóc người đó. Khi đã thích một người rồi thì sẽ rất khó để dấu giếm tình cảm của mình, bởi đâu có ai bình thường khi yêu?
-C... chị hiểu rồi, chị sẽ suy nghĩ về điều em nói. Hibiki thở dài thườn thượt, cô đi tìm lời khuyên để cảm thấy thoải mái hơn mà sao giờ cô lại thấy càng bối rối hơn thế này?
-Mà em cũng tò mò không biết ai lọt được vào mắt xanh của hoàng tử nhà ta đây, em có quen biết cô gái may mắn ấy không?
-K... không có ai đâu, chị có việc bận rồi, chị đi trước đây!!! Hibiki lấp liếm cho qua rồi chạy biến đi mất.
-Mồ~ Mình còn chưa hỏi xong mà! Nhưng mà chuyện này thật phấn khích quá đi, phải đi kể ngay cho Falulu nghe mới được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLaala]Tình
FanfictionĐơn giản là các mẩu truyện ngắn về em bé Laala và người thương của em ấy. ! Chỉ ship Laala//bot! Không nhận gạch đá và không gây war, truyện mình tạo ra chủ yếu là để sìn em bé, nếu bạn không thích mời clickback! Cảm ơn vì đã đọc 💖