Sophie×Laala : May Mắn (2)

53 6 5
                                    

Từ ngày có Laala bên cạnh, Sophie luôn vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Em vốn là người năng động, làm việc luôn tay luôn chân, nhiều lúc cô hỏi thì em chỉ bảo là em muốn học hỏi thêm nhiều điều để chia sẻ với cô. Cô và em cùng là cánh chim, nhưng cô bé ấy là cánh chim trắng tự do bay lượn trên bầu trời, còn cô là cánh chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son chẳng thể làm gì.

Có lẽ trời cao kia đã thương xót cô, không những đem Laala đến bên cô mà còn giúp gia đình cô tìm được phương pháp trị bệnh cho căn bệnh quái ác kia, tuy không có tác dụng ngay lập tức nhưng nếu kiên trì điều trị sẽ có ngày trị khỏi bệnh. Bé ngoan cũng rất mừng cho cô, lên hẳn kế hoạch tập luyện cho cô theo lời y sĩ và hứa sẽ đồng hành với cô trong liệu trình này. Mỗi ngày cô cần thực hiện một số hoạt động với cường độ tăng dần cùng với dùng dược liệu bồi bổ để giúp thể lực của cô mạnh mẽ hơn.

Ngày đầu tiên của liệu trình, Laala đã dậy từ sớm để chuẩn bị nơi tập luyện. Chuẩn bị xong cũng gần tới giờ tiểu thư tỉnh nên em nhanh chóng đến tư phòng của Sophie, đánh thức cô rồi chọn trang phục giúp cô thoải mái nhất trong lúc luyện tập. Những người hầu trong khu dinh thự lại được chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc - một thân ảnh nhỏ bé nhưng lại rất vững vàng dìu người bên cạnh, trên môi em luôn nở nụ cười, dỗ dành trấn an tiểu thư dấu yêu của mình, hay nói đúng hơn là một người chị gái. Sau khi Laala trở thành hầu gái thân cận của Sophie, cô đã bắt em gọi cô bằng " chị " , còn cô thì vẫn gọi Laala bằng " em " , lâu lâu còn cưng chiều gọi bằng bé cưng, bé ngoan hay em yêu. Laala vẫn chỉ nghĩ là do Sophie yêu quý mình, nào ngờ đó là mưu kế của cô, cô muốn em quen thuộc và tiếp nhận những xưng hô thân mật này và ngầm công khai với mọi người rằng em là người của cô. Vốn dĩ cô cũng không phải người gánh trọng trách thừa kế gia tộc nên với việc cô thích nữ nhân, gia đình nhà cô cũng không có ý kiến gì cả, miễn là cả hai hạnh phúc thì họ đều chấp nhận, đặc biệt là Cosmo, cô đã ngầm thừa nhận Laala sẽ thành " em dâu " của mình, lâu lâu lại tặng cô bé quà nhưng con người khờ khạo kia cũng chỉ nghĩ là yêu quý bình thường mà thôi.

-Chị Sophie đừng lo, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, sẽ không có ai đàm tiếu gì đâu! Laala khẽ dụ dỗ, em biết những điều mà đám người xấu kia đã làm sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn với chị yêu của em, nhưng em sẽ dùng tất cả những gì có thể để xoa dịu vết thương lòng ấy.
-Nhưng mà chị sợ đau lắm, ngã thì nhất định sẽ rất đau! Sophie lắc lắc đầu, cô bẩm sinh đã sợ đau rồi, mãi vẫn không cải thiện được.
-Đừng lo lắng, em nhất định sẽ đỡ được chị trước khi chị ngã mà! Laala lại mềm giọng dỗ dành, em cũng biết cô sợ đau đến mức nào nên kiên nhẫn khuyên nhủ, không hề chê cô phiền chút nào.
-Em hứa với chị nhé?
-Em hứa mà, lời hứa danh dự đấy! Giờ thì mình bắt đầu thôi.

Bài tập hôm nay của Sophie rất đơn giản, đó là đi được một mét mà không cần người khác đỡ. Với những người bình thường thì đây là chuyện dễ như ăn bánh, nhưng với bản thân Sophie lại vô cùng khó khăn, vì từ khi sinh ra đến giờ mỗi khi đi lại cô luôn được bế hoặc có người đỡ. Trong lần đầu tiên thử, Sophie vừa đi được ba bước là đã loạng choạng suýt ngã, may mắn là có Laala luôn đi sát bên cạnh đã kịp đỡ lấy cô trước khi cô tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Cứ ngỡ sẽ nhận được ánh mắt thất vọng hay tiếng thở dài, nhưng thứ Sophie nhận được lại là lời khen ngợi của em :
-Chị làm tốt lắm chị yêu! Em xoa đầu cô cười nói.
-H-hả?
-Mới lần đầu tập mà đi được như vậy là rất giỏi rồi, chị đừng tự ti về bản thân, phải cố lên!
-Ừm, chị sẽ cố gắng! Mình tập lại thôi.
-Kashikoma!

[AllLaala]TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ