Cạch cạch
- Khụ khụ khụ...
Bên trong một trạm xá nhỏ của một ngôi làng trên hòn đảo vô danh
Tiếng ho nặng nề của một người con gái vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng thường thấy ở đó
- Bác sĩ... ta còn bao nhiêu... thời gian nữa?
Tiếng ho vừa dứt thì thay vào đó là tiếng thều thào ngắt quãng, nó pha tạp với khô khốc khi thoát khỏi thanh quảng
- Thưa cô... khoảng 1 năm nữa thôi ạ...
Những lời thông báo của bác sĩ chẳng khác nào là một bản án tử đã định sẵn cho nàng
Nhưng đối với nàng mà nói...nó giống như một tin vui
Bởi nàng đang chờ đợi điều đó xảy ra với mình
Thường thì...
Với thiên chức là một người lương y, bác sĩ phải cố gắng làm cho người cận kề của chết phải lạc quan, nhưng đối với người phụ nữ này... ông không thể khiến cho nàng lạc quan được
Hãy nhìn vào đôi mắt chứa chấp sự muộn phiền và mệt mỏi ấy đi...
Có vẻ như cái chết sẽ là một sự giải thoát cho nàng khỏi những cơn bệnh tật dày vò
Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, ông đã thấy tử thần trực chờ bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp này
Nghĩ thôi cũng thấy ông trời thật bất công với người phụ nữ này
Đã ban cho nàng cái đẹp, cớ sao lại cướp đi sức khỏe của nàng?
Như thế chẳng khác nào biến nàng thành phận hồng nhan bạc mệnh
- Vậy sao? Thế thì...ta cần phải đi rồi
Đã chẳng còn nhiều thời gian như vậy, thì nàng dù có ở lại... cũng như không thôi
- N.. Nhưng thưa cô...
- Ta muốn được chết trên chiến trường hơn là chết trên giường bệnh, ta đã bị nó dày vò quá nhiều năm, vậy nên ta không muốn đến chết nó cũng dày vò nữa
Đây là ước nguyện cuối cùng của nàng
Bệnh tật quá nhiều đã khiến cho nàng mệt mỏi
Hơn nữa nàng còn có một lời hứa với những người bạn
Nàng đã hứa sẽ chơi đánh cờ với bọn họ một lần nữa...
Nàng không thể thất hứa được
- Cảm ơn các ngài đã giúp đỡ ta trong suốt những năm tháng qua
Một nụ cười cảm ơn
Tuy mong manh và yếu ớt, nhưng vẫn giữ một nét đẹp xao xuyến lòng người
Có điều... sao ông lại cảm thấy nụ cười ấy là lần cuối cùng ông được nhìn thấy vậy?
- Tiểu thư... trước khi cô đi, tôi có thể được cột tóc cho cô lần cuối không?
Một nữ y sĩ già tới gần nàng với một lời đề nghị nhỏ
Nàng đồng ý với đề nghị ấy và đã để cho nữ y sĩ ấy động vào tóc mình
Mái tóc đen suôn mượt được chăm sóc rất kỹ càng
Với tài nghệ của bản thân, nữ y sĩ đã tạo cho nàng một kiểu tóc rất gọn gàng và đẹp đẽ
Nói thật thì trong suốt khoảng thời gian mà nàng nằm ở trạm xá, bà đã đối đãi với nàng giống như một người mẹ với cô con gái nhỏ
- ... Tiểu thư, khoảng thời gian còn lại... chúc cô sống thật tốt
...
Nàng được hỗ trợ đưa ra khỏi trạm xá, lúc được nhìn thấy khoảng không thoáng đãng xung quanh lòng nàng lại cảm thấy êm dịu đến lạ
Bầu không khí không mang mùi thuốc khử trùng như ở bên trong trạm xá
Nó hoàn toàn trong lành khiến nàng dễ chịu
Lấy từ trong người ra một chiếc mặt nạ, bên trong được độn sẵn một túi thảo mộc nho nhỏ
Công dụng của nó chính là lọc không khí và ổn định sức khỏe cho nàng
Khi rời khỏi trạm xá, nàng đã vẫy tay chào tạm biệt các bác sĩ đã chăm sóc nàng
Bọn họ cũng đáp lại bằng lời chào tạm biệt cùng lời chúc sức khỏe
Dù biết rằng, nàng đã không còn có thể cứu chữa được nữa
Có lẽ nơi đại dương kia sẽ là nấm mồ đẹp đẽ cho nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Bạch Nguyệt Quang (P1)
FanfictionBạch Nguyệt Quang là người ta yêu nhưng chẳng có được Liệu sẽ có kết thúc có hậu chứ?