Bộ truyện đang dần kết thúc òi
Nhưng là kết thúc phần 1, chuẩn bị đón chào phần 2 nha
...
Muse...
- ...
Hãy mau tỉnh lại đi, tình yêu của ta...
- ...
Nàng đứng trong một không gian tối mịt mù
Nhưng nàng biết chắc chắn rằng nàng không có một mình ở đây
Bởi giọng nói của ai đó cứ vang vọng bên tai nàng
Ta sẽ cho em thêm thời gian để sống...
- ...
Nhưng chỉ lần cuối này thôi...
- ...
Hãy nhớ lấy, Muse...
- ... Vâng, em sẽ nhớ...
Đây là lần cuối cùng ta nhân nhượng với em...
...
Thoát khỏi cơn mộng mị, khi nào mở mắt thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Rayleigh
Khuôn mặt đằng đằng sát khí với đôi tay thô ráp đang ghì mạnh vào cổ nàng
Gã... muốn bóp chết nàng sao?
- R.. ức... Ray..leigh...
Nàng yếu ớt gọi tên gã, đôi mắt ướt đẫm lệ ánh lên tia cầu xin
Ầm
Bất chợt, một lực đạo vô hình nào đó đã đánh văn gã ra khỏi người nàng
- Có chuyện gì vậy, ông lão?!
Nhưng ngoài dự đoán, tác động ấy mạnh đến mức... Rayleigh hoàn toàn bị văng ra khỏi căn phòng
- Quả nhiên ta đoán không sai mà...mi vẫn còn ám theo nàng ấy...
Từ trong đống đổ nát, nàng từ từ bước ra ngoài
Khí tức trên người nàng lúc này đã khác...nó chẳng còn mang sự dịu dàng và dễ gần như trước kia
Nó nặng nề...
Áp lực...
Và cực kỳ nguy hiểm
Và có thể nói... đây không phải là nàng
Nói đúng hơn, thân xác vẫn là nàng nhưng... linh hồn lại là người khác
- Lần cuối cùng...ta sẽ để em ấy cho các người lần cuối cùng... nhưng sau vài ngày nữa... đích thân ta... sẽ đưa em ấy đi...
Luồng khí đen bao phủ xung quanh nàng, nó đại diện cho một kẻ mạnh hơn đang chiếm giữ thân xác nàng
- Đừng mơ mộng đến Phu Nhân của ta nữa...em ấy là của ta... của chỉ mình ta thôi...
Phịch
Dứt câu, nàng liền đổ gục xuống, cố hít thở một cách nặng nề
- R.. Rayleigh-san... thật...xin lỗi...xin lỗi ngài...
- ...Đừng xin lỗi khi đó không phải lỗi của em, Muse
Người đáng lẽ phải xin lỗi nên là gã, vì gã nên tên đó mới có cơ hội nhập vào em
Lúc đó, gã đã nghĩ gì khi bóp cổ em vậy chứ?
- Shakky...chuẩn bị bàn cờ cho tôi
- Được
Gã cần phải kết thúc nhanh thôi...
...
Cuộc đấu trí diễn ra một cách chóng vánh, với những nước cờ vô cùng nguy hiểm mà chỉ cần không để ý một chút... thì sẽ thua ngay
Một số thành viên trong băng Mũ Rơm, mặc dù cũng có vài người có trí tuệ, nhưng họ vẫn không tài nào theo kịp được
Ấy vậy mà sắc mặt của hai người trong cuộc vẫn chẳng thay đổi
Đến cả những câu cảm thán dành cho đối phương... cũng chẳng có
Cạch cạch
Cạch cạch
Nước cờ của họ ngày một nhanh hơn, dường như, hai người muốn kết thúc nó một cách nhanh chóng
Dựa vào nước cờ thì cứ tưởng đâu trận này nàng thắng chắc
Nhưng đến cuối cùng chỉ vì một nước đi sai, đã tạo cơ hội cho Rayleigh chiếu tướng
- ...
- ...
- ...V... Vậy là...ông già thắng mẹ rồi?
- T.. Thực sự đó...
- Giống như một trận chiến vậy...
Mặc cho những người bên ngoài không ngừng cảm thán, nhưng hai người trong cuộc vẫn chẳng nói gì
- Rayleigh-san... vậy thì...
- Thỉnh cầu duy nhất của ta chỉ có một... nhưng ta chắc chắn em sẽ đáp ứng được thôi
Chưa kịp nói hết câu nàng đã bị gã ngắt lời, bởi lẽ gã đã quá quen với điều này
Và gã sợ em sẽ nói nhiều tốn hơi, sẽ ho sặc sụa mất
Nên gã đã giành quyền nói trước
- Được...anh nói đi
- ...Ta muốn em... có một cái chết thật nhẹ nhàng nhất, một cái chết nhẹ tựa lông hồng...nói ngắn gọn hơn...ta muốn em chết nhanh nhất có thể
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Bạch Nguyệt Quang (P1)
FanfictionBạch Nguyệt Quang là người ta yêu nhưng chẳng có được Liệu sẽ có kết thúc có hậu chứ?